Chương 8

534 49 0
                                    

Phác Thái Anh rất hướng nội, suốt cả quãng đường dài Lạp Lệ Sa bận suy nghĩ những chuyện đã xảy ra nên không chủ động nói chuyện với nàng, hai người liền yên lặng cùng nhau đi trên đường như vậy.

Khi đến nhà Phác Thái Anh, người ngồi ở phía sau nhỏ giọng nói: "Đến nhà tôi rồi."

Lạp Lệ Sa ừm một tiếng rồi dừng xe. Sau khi xuống xe, Phác Thái Anh kéo chặt dây đeo cặp sách không nhúc nhích, nhìn chằm chằm dưới mũi chân.

Lạp Lệ Sa nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của nàng giống như chờ người lớn lên tiếng mới có thể đi, không khỏi nở nụ cười nói: "Sao không đi lên đi, đứng ngốc ở chỗ này làm gì?"

Phác Thái Anh ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng nõn lại nhiễm màu đỏ, lắp bắp nói: "A... tôi, tôi lên ngay. Cậu..."

Lạp Lệ Sa giương mắt lên, liếc nhìn thành phố cổ kính này, bên ngoài tường của tòa nhà đều bị bong tróc, nhiều toà nhà còn bị cháy đen, nhìn rất hỗn loạn. Nghĩ đến cái gì đó, cô hỏi Phác Thái Anh: "Lúc này ba mẹ cậu về nhà chưa?"

Phác Thái Anh không nghĩ tới cô lại đột ngột hỏi như vậy, sửng sốt một lúc mới thấp giọng nói: "Mẹ tôi còn ở chỗ làm, đến khuya mới về." Nói xong, sức sống của nàng vừa rồi giống như hoàn toàn bị sụp đổ, cúi đầu không nói gì.

Chỉ nghe nhắc tới mẹ, không có nhắc đến ba, hơn nữa ánh mắt rất ảm đạm, Lạp Lệ Sa đại khái hiểu người này thực sự có thể là con gái của Khổng Ích Tường, nhưng cô không cần phải chọc vào chỗ đau của cô gái nhỏ vì điểm nghi ngờ này.

Lạp Lệ Sa không muốn nàng rơi vào trạng thái suy sụp như vậy, nói: "Vậy cơm chiều của cậu thì sao bây giờ?"

Phác Thái Anh lại ngẩng đầu lên: "Tôi tự nấu."

"Cậu biết nấu cơm sao?" Trong mắt của Lạp Lệ Sa mang theo tia kinh ngạc, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, dưới tình huống này khẳng định Phác Thái Anh đã sớm gánh vác rất nhiều chuyện.

Cùng nàng hàn huyên vài câu, Lạp Lệ Sa chuẩn bị rời đi, sau khi lên xe đạp, cô quay đầu lại nghiêm túc nói: "Buổi chiều cậu có chút buồn ngủ, về sau buổi trưa phải nghỉ ngơi một lát, nếu không sẽ mất nhiều hơn được."

Phác Thái Anh không ngờ cô lại để ý tới chuyện này, nàng mở miệng muốn nói gì đó, cuối cùng lại ngoan ngoãn gật đầu.

Nàng nhìn Lạp Lệ Sa đạp xe từ trong bóng tối của tiểu khu xuyên qua ánh hoàng hôn, biến mất trong tầm mắt của nàng, sau đó lẳng lặng xoay người đi về nhà.

Nhà nàng sống trên lầu hai, là một căn nhà thuê nhỏ. Nhưng diện tích hơn 20 mét vuông có một gian bếp chật hẹp, bên cạnh có một phòng vệ sinh chỉ có bồn tiểu, trong phòng chỉ có hai chiếc giường, một chiếc là giường gỗ chủ nhà để lại, còn cái kia là giường đơn.

Nàng và mẹ ngủ ở đây, mẹ của Phác Thái Anh thỉnh thoảng trực đêm về muộn, sợ quấy rầy nàng nên ngủ riêng.

Căn bếp tuy cũ nát nhưng được lau dọn sạch sẽ, trên đó có mấy cái thớt và dao phay, mấy cái bát đĩa, một cái chảo còn dư lại 1/4 lượng dầu. Chiếc bếp ga đã sử dụng nhiều năm, lớp sơn bên ngoài đã bị bong tróc, lộ ra những lớp tôn hoen gỉ. Phác Thái Anh nhìn căn bếp một chút, không nấu cơm mà là cầm lấy túi da rắn đi ra ngoài.

[BHTT] Đồng học không làm yêu [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ