Chương 119

360 43 1
                                    



Phác Thái Anh nhận được cuộc gọi của Khổng Ích Tường cũng không ngạc nhiên, xem ra hắn đã nhìn rõ cục diện.

"Hiện tại con đã được như ý nguyện, có phải rất đắc ý không?" Giọng nói của Khổng Ích Tường có chút mệt mỏi.

Giọng nói của Phác Thái Anh vẫn không chút gợn sóng: "Tôi không có gì phải đắc ý, tôi muốn chính là an ổn, nhưng đáng tiếc là ông không chịu giao cho tôi. Ông yên tâm, chỉ cần ông không uy hϊếp người bên cạnh tôi, tôi sẽ đem hết toàn lực quản lý Cảnh Thái cho ông, cũng sẽ để ông tuổi già giàu có vô ưu cả đời. Nhưng nếu ông vẫn không chịu buông tay, tôi tuyệt đối sẽ không nương tay."

Khổng Ích Tường cười hai tiếng, vô lực ngồi xuống, suy sụp nói: "Vậy bà nội cùng cửu gia của con, con có thể buông tha cho bọn họ không?"

Phác Thái Anh trầm mặc một lúc mới trầm giọng nói: "Này đã không phải chuyện tôi nên nhúng tay vào, có một số việc, sớm muộn gì cũng phải trả giá."

Khổng Ích Tường không nói gì hồi lâu, cuối cùng chỉ nói: "Sáng mai tới Cảnh Thái, ba sẽ chính thức thông báo chuyển nhượng cổ phần cho con trong cuộc họp hội đồng quản trị, cho nên nói với Lạp Lệ Sa thu tay lại đi."

Sau khi cúp điện thoại, Phác Thái Anh lại gọi cho Lạp Lệ Sa: "Lệ Sa, Khổng Ích Tường gọi cho em, ông ta đã thỏa hiệp rồi."

Lạp Lệ Sa suy nghĩ một chút: "Là chuyện tốt, có phải kêu em trở lại Cảnh Thái không?"

"Đúng vậy, nói ngày mai sẽ chính thức bàn giao."

Lạp Lệ Sa nghĩ nghĩ: "Được rồi, ngày mai chị đi cùng em."

Phác Thái Anh sửng sốt, sau đó nở nụ cười: "Chỉ đến công ty thôi, sẽ không có chuyện gì."

Lạp Lệ Sa khẽ hừ một tiếng: "Lần trước cũng cách công ty không xa, dù sao thì hiện tại đều biết quan hệ của chúng ta, chị đi cùng em cũng không có gì."

Phác Thái Anh cúi đầu nén cười: "Bọn họ đều nói Lạp tổng ngọt gãy chân, trước kia em xem là muộn gãy chân, hiện tại là tao gãy chân."

Lạp Lệ Sa buồn cười: "Lại mắng chị, chờ lát nữa chị đón em tan tầm, hôm nay ăn cơm với ba mẹ, được không?"

Phác Thái Anh nhìn thời gian: "Hiện tại em chính là người nhàn rỗi, chị vất vả như vậy, em đi đón chị. À, buổi tối chị muốn ăn cái gì, em đưa chị đi siêu thị xem."

Lạp Lệ Sa híp híp mắt: "Chị muốn ăn bánh gạo."

Trong mắt Phác Thái Anh tràn đầy sủng nịch, trong miệng lại thở dài: "Quả nhiên không thể tùy tiện trêu chọc, vừa nói chính là dự án lớn, dọn cục đá chắn chân chính mình."

Lạp Lệ Sa cũng mi mắt cong cong, "Chị biết em dỗ chị, chị đây miễn cưỡng đổi một cái, chị muốn ăn khoai lang."

Phác Thái Anh ghi nhớ trong lòng: "Vậy chị tan tầm gửi tin nhắn cho em, em đi đón chị."

Lạp Lệ Sa vui vẻ đáp ứng, đơn giản nói chuyện với Phác Thái Anh một lúc, tâm tình của cô tốt lên rất nhiều, khi gặp cấp dưới báo cáo, biểu tình nhu hòa không ít.

[BHTT] Đồng học không làm yêu [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ