Chương 92

370 38 0
                                    

Về vấn đề của Phác Yên, Lạp Lệ Sa cũng đã thương lượng với Phác Thái Anh, mặc dù Phác Thái Anh vẫn có nút thắt trong lòng, nhưng dưới an ủi cùng hướng dẫn của Lạp Lệ Sa, nàng không còn tiêu cực tránh né nữa.

Dưới sự thúc đẩy của Lạp Lệ Sa, Thiên Thịnh đã khai triển nhiều hoạt động công ích, quỹ xoá đói giảm nghèo cũng được tiến hành nhiều lần. Đây vốn là điều mà một công ty cần làm, Lạp Thịnh cũng là dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, trong lòng ông vẫn còn thiện ý ban đầu, ông không ngần ngại giúp đỡ những người còn đang gặp khó khăn để tồn tại. Điều này cũng được Thiên Thịnh đưa vào văn hóa doanh nghiệp nên mọi việc đều diễn ra thuận lợi.

Phạm vi xóa đói giảm nghèo rất rộng, mà các khu vực giáp ranh với thành phố Yến Kinh đương nhiên nằm trong phạm vi lựa chọn. Lạp Lệ Sa đã thu thập thông tin về những hào tử ở thôn Phi Hồ Lĩnh, đệ trình lên bộ phận chuyên môn để phê duyệt, việc này nhanh chóng được chấp thuận.

Theo quan điểm của Lạp Thịnh, trợ giúp tốt nhất chính là đóng góp vào giáo dục, những trợ giúp khác có thể chỉ là tạm thời, nhưng việc nâng cao giáo dục cho hài từ ở những vùng nghèo đói, giúp chúng có một khởi đầu thuận lợi, tiếp cận với giáo dục đại học là lợi ích cả đời.

Khi kinh phí của thôn Phi Hồ Lĩnh được chấp thuận, Lạp Lệ Sa đã tiếp nhận việc mua các vật tư và đề nghị vận chuyển vật tư đến tận thôn. Ban đầu Lạp Thịnh cảm thấy kỳ quái, nhưng Lạp Lệ Sa giải thích với ông là cô muốn đi thăm những nơi xa đô thị, cuối cùng Lạp Thịnh cũng đồng ý.

Từ khi hẹn hò với Phác Thái Anh, hai người đều bận rộn, cho nên Chu Văn Kỳ đã điều tra nửa tháng, ngoại trừ Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa thực sự sống cùng nhau cũng không phát hiện ra cái gì. Nhưng mặc dù không tra được hai người họ đang thảo luận về công việc, nhưng không thể hiểu được, hai người dọn đến ở cùng nhau rất có vấn đề.

Nửa tháng không có tiến triển, Chu Văn Kỳ không thể nhịn được nữa, cô ta định đến tìm Khổng Ích Tường thăm dò, hẳn là hắn không biết rằng Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa thân mật đến vậy.

Nhưng bởi vì gần đây Khổng Ích Tường đã ra nước ngoài nên cô ta không tìm được cơ hội, mà đột nhiên Phác Thái Anh nói sẽ nghỉ phép, tin tức bên kia truyền đến là nàng cùng Lạp Lệ Sa đến Đồng Hương.

Chu Văn Kỳ nghe xong lời này thì sững sờ, sau đó trầm mặc một lát lại tiếp tục dặn dò đối phương: "Anh đi theo bọn họ, nơi đó hẻo lánh, bọn họ sẽ không cảnh giác. Nói không chừng có thể lấy được tin tức khác, nếu như phát hiện được gì đặc biệt cho tôi biết ngay."

"Đồng Hương? Nơi đó quá hẻo lánh, tôi nghe nói là rất nghèo, giao thông đi lại bất tiện. Ban đầu chúng tôi đã đồng ý chỉ giúp ngài theo dõi bọn họ ở thành phố Yến Kinh. Chúng tôi đã theo dõi bọn họ nửa tháng, hiện tại phải đi đến nơi đó, thật sự không thể được... Chu tiểu thư, ngài nói có đúng không?"

Chu Văn Kỳ hít vào một hơi: "Tôi sẽ trả giá gấp đôi, nếu tra được thứ gì đó quan trọng, tôi sẽ trả thêm thù lao, có thể chứ?"

"Được rồi, nếu Chu tiểu thư tin tưởng tôi, vậy tôi đây sẽ không từ chối, có tin tức nhất định sẽ báo cho ngài ngay." Hiển nhiên đối phương rất vui vẻ, mặc dù quả thật Đồng Hương là một nơi thâm sơn cùng cốc, nhưng lại làm việc dễ hơn ở thành phố Yến Kinh.

[BHTT] Đồng học không làm yêu [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ