Chương 47

537 48 0
                                    



Phác Thái Anh nhìn chằm chằm Lạp Lệ Sa gần như không chớp mắt, tim đập càng lúc càng nhanh, cho dù nàng biết Lạp Lệ Sa đã động tâm với nàng, nhưng nàng vẫn sợ giữa hai người sẽ có rất nhiều trở ngại, cho nên khiến Lạp Lệ Sa vẫn không chịu chấp nhận nàng.

Lạp Lệ Sa nhìn nàng, nước mắt vẫn chưa dừng lại, cô nhẹ nhàng dụi đầu vào trán Phác Thái Anh, cười trong nước mắt: "Làm sao chị có thể không đối mặt, em còn nợ tiền chị, nếu chị còn từ chối, em chạy mất thì phải làm sao bây giờ."

Phác Thái Anh kích động đến mức hai tay đều phát run, hít sâu mấy hơi, nước mắt lưng tròng, nàng đã mong chờ ngày này lâu lắm rồi. Mấy năm nay mỗi khi nàng mệt mỏi không thể vượt qua, điều duy nhất chống đỡ nàng chính là niềm tin. Lúc trước nỗi đau Lạp Lệ Sa từ chối nàng đi nước Mỹ xa xôi vẫn còn ở trong lòng, lần này đuổi tới Mỹ tuy không nghĩ tới nhận được hồi đáp từ Lạp Lệ Sa nhanh như vậy, nhưng nàng vẫn sợ bị từ chối lần nữa.

Nàng hít hít mũi, khẽ cười nói: "Nhưng em vẫn chưa có tiền trả cho chị, những cái đó đều là để lại cho vợ em."

Lạp Lệ Sa bị nàng chọc cười, nghiêm túc nói: "Không có tiền, chị liền miễn cưỡng lấy em gán nợ."

Phác Thái Anh cũng cười đến động lòng người: "Được, em đây liền nợ chị cả đời."

Phác Thái Anh cảm thấy được mình sắp chết vì hạnh phúc, người nàng tưởng rằng cả đời không có cách nào theo đuổi mà giờ phút này lại đang ở trong ngực nàng, đồng ý cùng nàng ở bên nhau.

Nàng lấy khăn giấy lau nước mắt cho Lạp Lệ Sa, trước đó Lạp Lệ Sa quá xúc động, Phác Thái Anh sợ cô không thoải mái nên nhanh chóng để cô nằm xuống.

Lạp Lệ Sa cảm thấy như đang ở trong mơ, điều khiến cô bất an trước đó đã hoàn toàn được giải quyết, cô chưa kịp thổ lộ, nhưng mà là lại được thổ lộ.

Đầu vẫn còn choáng váng, vừa rồi cũng không cảm thấy quá kích động, hiện tại thả lỏng ra càng thêm khó chịu, thân thể tuy khó chịu nhưng trong lòng lại vô cùng thỏa mãn.

Phác Thái Anh đưa tay xoa xoa trán cô, ôn thanh nói: "Lại khó chịu sao, là em không khống chế được cảm xúc, hiện tại không nên nói chuyện đó. Trước tiên chị nhắm mắt ngủ đi, em sẽ ở nơi này trông chừng."

Nàng mới hai mươi tuổi, trong sự nghiệp đã thể hiện được năng lực cùng thiên phú mà người khác không thể đạt được, trong tình cảm ở tuổi này cũng không có tùy hứng cùng khoa trương, săn sóc ôn nhu đến làm người đau lòng.

Lạp Lệ Sa có chút đau lòng, khi cô chưa nhận ra mình thích nàng, chút hiểu chuyện cùng săn sóc này đã khiến cô đau lòng không thôi. Hiện tại cô thích nàng, càng không muốn người yêu bé nhỏ của mình phải sớm trải qua tang thương. Trong lòng của Lạp Lệ Sa, nếu cùng Phác Thái Anh ở bên nhau, nhất định phải sủng nàng đến tận xương tủy, người này quá làm người đau lòng.

Cô mím môi, thấp giọng kêu Phác Thái Anh một tiếng: "Em lại đây."

Phác Thái Anh có chút nghi hoặc, nhưng vẫn nghe lời tiến tới: "Làm sao vậy, nơi nào không thoải mái sao?"

[BHTT] Đồng học không làm yêu [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ