Chương 9

480 51 0
                                    



Cô gần đến thì lời đối thoại của hai người kia lọt vào tai cô, Phác Thái Anh đỏ bừng mặt, thấp giọng từ chối: "Không cần đâu dì Trần, đậu que còn tươi như vậy dì có thể bán, con không lấy đâu."

Người phụ nữ thoạt nhìn rất nghiêm túc kia cao giọng nói, bàn tay mũm mĩm nắm lấy đậu que nhét vào trong túi của Phác Thái Anh: "Đều có chút già rồi, chỉ còn dư lại một ít như vậy cũng không bán được bao nhiêu tiền, con cầm đi."

Nói xong, bà nhìn Phác Thái Anh thở dài: "Dạo này không thấy mẹ con, có phải bệnh cũ lại tái phát không?"

Phác Thái Anh dừng động tác, một lúc sau mới thấp giọng đáp. Đôi mắt của người phụ nữ tràn đầy thương xót, thở dài, "Cầm đi, cả ngày ăn lá cải trắng đã hỏng cũng không tốt, sinh bệnh thì phải bồi bổ. Tuy đậu que này không phải thứ gì tốt, nhưng sạch sẽ lại tươi, không được từ chối nữa!"

Phác Thái Anh nắm chặt túi, sau đó hơi cúi xuống: "Cảm ơn dì Trần."

Hai ngày nay Phác Mẹ không đi làm, hôm trở về bệnh suyễn của bà tái phát, nhịn cả đêm. Nghĩ tới ngày đêm tỉnh dậy nghe thấy tiếng thở dốc của mẹ, hiện tại Phác Thái Anh đều lạnh cả tay chân. Nếu không phải nàng tỉnh lại lập tức cho bà uống thuốc thì hậu quả khó có thể tưởng tượng được.

Lạp Lệ Sa nhìn người vì quẫn bách mà mặt đỏ bừng, trên mặt hồng nhuận lại rút lui sạch sẽ, tay hơi run run, cô không khỏi nhíu mày, mẹ Phác Thái Anh sinh bệnh sao?

Khi đưa Phác Thái Anh về nhà, cô thấy điều kiện ở nơi họ sống quá tệ, cơm trưa của Phác Thái Anh đều không nhìn thấy thức ăn, ngày thường mặc quần áo rất cũ kỹ. Cô cũng biết cuộc sống của Phác Thái Anh rất khó khăn nhưng không nghĩ tới lại khó khăn đến như vậy. Nhìn cái túi trong tay Phác Thái Anh, trái tim Lạp Lệ Sa hơi se lại, nếu đoán không sai, Phác Thái Anh ở đây để nhặt chút rau củ đã bị người bán bỏ đi.

Cô không thể tưởng tượng được một người nhút nhát cùng hướng nội như vậy, vì sinh tồn mà vứt bỏ tôn nghiêm của hài tử ở độ tuổi này quan tâm nhất.

Chuyện này ngoài sức tưởng tưởng đối với người không lo cơm ăn áo mặc từ nhỏ như Lạp Lệ Sa. Nhưng cô cũng nghĩ đến, một người mẹ đơn thân nuôi con gái ở chốn phồn hoa đô hội này để kiếm sống, lại còn mang trong mình bệnh tật cũng đủ phá hủy bọn họ.

Trong hoàn cảnh này, cho dù là người xa lạ, nhìn thấy một hài tử mười bốn tuổi chịu đựng những chuyện này thì Lạp Lệ Sa cũng sẽ cảm thấy chua xót, huống chi người này chính là Phác Thái Anh!

Cô ở phía sau không nói gì, nhưng lông mày khẽ nhíu lại rồi lẳng lặng đẩy xe đi.

Phác Thái Anh đang xách đồ ăn, vẻ mặt vẫn rất âm trầm, nàng đang nghĩ tới lời nói của dì Trần, lúc sinh bệnh cần phải bồi bổ, nhưng... nàng sờ sờ túi, trong đó có số tiền dành dụm cả tuần nay, lấy ra đếm kỹ thì chỉ có hơn hai mươi tệ.

Nàng nhớ lại lời dặn của bác sĩ lúc trước, cần bổ sung thêm protein và sữa cho mẹ, thịt nạc cũng phải ăn một ít. Nàng siết chặt tiền, cẩn thận cất vào túi. Nàng định mua một ít thịt, nhưng thịt không được quá nhiều mỡ, cho nên tốt nhất là mua thịt nạc.

[BHTT] Đồng học không làm yêu [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ