Chương 100

385 43 0
                                    

Lạp Lệ Sa cả đêm không ngủ được, lần này ba cô đã quyết tâm, hiện tại không liên lạc được với Phác Thái Anh, nhưng với thông minh cùng nhạy bén của Phác Thái Anh, nhất định nàng sẽ phát hiện có cái gì không đúng.

Hiện tại cô không muốn Phác Thái Anh và Lạp Thịnh gặp nhau. Mặc dù cô hiểu tính tình của Lạp Thịnh và Tiêu Vân Anh không phải loại người ngang ngược vô lễ, nhưng khi chuyện này xảy ra trên người con của mình, không ai có thể nói năng lựa lời, cô không muốn vì mình mà để Phác Thái Anh bị tổn thương một lần nữa.

May là cô đã liên hệ trước với Trần Quảng Mạc, hắn có thể giúp cô trấn an Phác Thái Anh. Lần này quá bị động, hiện tại Lạp Lệ Sa đành chịu đựng không đối đầu trực diện với họ, nhưng cô sợ cuối cùng tình thế sẽ khó kiểm soát, đến lúc đó cô sẽ hoàn toàn bị động.

Nhưng cho dù trong đầu đã suy nghĩ rõ ràng, cô vẫn cảm thấy mệt mỏi, áp lực trong lòng còn khó hơn thân mể mệt mỏi. Không biết là mấy giờ cô mới mê man chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ cô lại mơ thấy đời trước, phảng phất như bị kẹt trong cảnh tượng ngày đó, lặp đi lặp lại quá trình hai người gặp nhau rồi ngã cầu thang. Lạp Lệ Sa nằm trên giường, mày càng ngày càng cau chặt, ngủ rất không yên ổn.

Mà bên kia Lạp Thịnh không chịu nổi, ông và Tiêu Vân Anh nằm ở trên giường trằn trọc. Tiêu Vân Anh thở dài: "Sao có thể như vậy, Lệ Sa luôn rất hiểu chuyện, sao lần này lại hồ đồ như vậy."

Lạp Thịnh cau mày không nói gì, nhưng ông đang nghĩ cách để Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh buông bỏ đoạn tình cảm này. Càng nghĩ lại càng thấy bất an, hai người ở bên nhau không thể lãnh chứng ở Trung Quốc, lại không được pháp luật bảo hộ, nghiêm trọng nhất là áp lực từ thế giới bên ngoài. Ngay cả một đoạn nhân duyên được chúc phúc cũng có thể biến thành vũ khí sắc bén khiến hai người họ tổn thương.

Thấy ông không nói, Tiêu Vân Anh tiếp tục nói: "Tôi hiểu Lệ Sa, con bé luôn có chừng mực, lần này chuyện bị lộ con bé cũng sẽ không nhượng bộ, phỏng chừng là quyết tâm, vậy phải làm sao bây giờ a, ông có tính toán gì không?"

Lạp Thịnh nhìn trần nhà, trầm giọng nói: "Quyết tâm tôi cũng muốn bức nó một lần, tôi không thể nhìn nó đi lạc đường, hai đứa nó còn nhỏ, hiện tại nhìn thấy quá ít, tôi không muốn sau này bị tổn thương rồi hối hận."

Tiêu Vân Anh cau mày: "Ông định làm gì? Tôi nói lại lần nữa, ông không được đánh con, con gái là quan trọng ở mặt, ông thô bạo tát xuống như vậy." Nhắc tới cái này Tiêu Vân Anh vừa đau lòng vừa tức giận. Hai người đều bận việc làm ăn, vốn dĩ nợ Lạp Lệ Sa rất nhiều, không nói sủng gấp bội, nhưng trước nay Tiêu Vân Anh chưa từng nói nặng lời huống chi là đánh.

Ánh mắt Lạp Thịnh có chút trốn tránh: "Tôi biết, là tôi quá kích động."

Hai người thấp giọng bàn luận, trong phòng có âm thanh xoay người trằn trọc xen lẫn tiếng thở dài, miêu tả rõ đêm nay ngủ không yên.

Sáng hôm sau, Tiêu Vân Anh thức dậy, hôm qua Lạp Thịnh nói Lạp Lệ Sa ăn cơm không nhiều, cho nên bà dậy sớm để làm bữa sáng cho Lạp Lệ Sa.

Ở dưới đợi một lúc lâu, nhìn thời gian cũng không còn sớm, Tiêu Vân Anh kêu Lạp Thịnh đi làm trước, Lạp Thịnh nhìn lại lầu hai: "Trước tiên để nó ở nhà, đừng cho nó đi ra ngoài. Tôi cũng không cho nó dùng điện thoại, lúc này vẫn là đừng để nó liên lạc với người khác."

[BHTT] Đồng học không làm yêu [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ