Chương 101

356 43 2
                                    

Nàng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Lạp Thịnh, giọng nói có chút gian nan: "Chú Lạp, con biết ngài nhất thời không thể tiếp nhận, con cũng hiểu chúng con làm ngài rất đau đầu. Nhưng mà... ngài có thể cho chúng con một cơ hội, cho con một cơ hội, con sẽ cho Lệ Sa hạnh phúc, cũng sẽ tận khả năng chăm sóc chị ấy. Con đều có thể cho chị ấy tất cả những gì con có."

Lạp Thịnh cau mày, trầm giọng nói: "Đều có thể cho, con có thể quang minh chính đại cùng con bé xuất hiện ở công ty sao? Con có thể tuyên bố với mọi người bên cạnh Lệ Sa là vợ của con sao?"

Ánh mắt Phác Thái Anh dần ảm đạm trong lúc Lạp Thịnh chất vấn, sống lưng ngồi thẳng tắp cũng từ từ cong xuống, từng từ từng chữ đều đâm vào nơi đau đớn nhất của nàng.

Nhìn thấy nàng như vậy, Lạp Thịnh cũng có chút không đành lòng, nhưng nghĩ đến Lạp Lệ Sa thì tâm ông vẫn lạnh lẽo: "Thái Anh, con đã từng nghĩ đến những bức ảnh này chưa, nếu chỉ là Lệ Sa cùng bạn trai hẹn hò thì không có khả năng làm thứ uy hϊếp chú, nó cũng sẽ không mang đến tổn thương cho Lệ Sa. Chú có thể vui vẻ chúc phúc con bé, giúp con bé trấn cửa ải. Nhưng chỉ bởi vì hai đứa đều là nữ nhân, cho nên ở độ tuổi đẹp nhất của con bé, vốn nên là hạnh phúc ngọt ngào lại yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, trở thành đầu đề câu chuyện để người khác công kích con bé."

Nếu những lời vừa rồi khiến Phác Thái Anh cảm thấy đau đớn, vậy thì những lời này chính là tru tâm, khuôn mặt nàng hoàn toàn không còn chút máu, tái nhợt cơ hồ trong suốt, trong mắt nàng thậm chí không thể kiềm được nhẫn nại mà nàng luôn có. Nàng nhìn Lạp Thịnh, môi mấp máy vài lần nhưng không thể nói một lời, đôi mắt cũng đỏ bừng.

Lạp Thịnh không dám nhìn nàng, lời nói ra khiến ông có chút hối hận, nhưng đây cũng là điều ông lo lắng nhất. Ông đã sống nhiều năm như vậy, đã từng trải rất nhiều, ông biết những lời kia có thể tùy ý hủy hoại một người, không chỉ Lạp Lệ Sa, mà ngay cả Phác Thái Anh ông cũng không muốn nàng đi vào con đường này.

"Chú biết hiện tại hai đứa rất thống khổ, nhưng đau dài không bằng đau ngắn, hiện tại tách ra đều tốt cho cả hai. Nếu Khổng Ích Tường biết chuyện này, con nên biết không chỉ con và Lệ Sa, mà cả Cảnh Thái và Thiên Thịnh đều sẽ bị thiệt hại." Lạp Thịnh nhìn Phác Thái Anh, trầm giọng nói.

"Cho nên, ngài muốn con tách khỏi chị ấy, vậy chị ấy thì sao?" Tay Phác Thái Anh nắm chặt thành quyền, áp lực nói.

"Còn Lệ Sa, chú sẽ trấn an con bé, chỉ cần con chia tay với nó, đừng gặp lại nó nữa. Trên đời này ai mà chẳng có thị phi, thời gian sẽ luôn hòa tan mọi thứ." Giọng nói của Lạp Thịnh có chút trầm xuống, giống như đang nói với chính mình.

Phác Thái Anh nở nụ cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống: "Đúng vậy, ai mà chẳng có thị phi, cho nên cảm tình bảy năm của con có thể bị mấy lời của ngài nghiền đến dập nát, vì khinh suất mà tình cảm giữa con và chị ấy liền có thể bị đơn phương chấm dứt. Ngài thực sự hiểu chị ấy sao? Ngài có thể ước tính xem nếu hiện tại con và chị ấy chia tay sẽ mang lại cho chị ấy thương tổn lớn bao nhiêu không, chú Lạp."

Hai chữ cuối cùng gần như cắn răng thốt lên, sắc mặt Lạp Thịnh cũng hơi trắng bệch, ông làm sao dễ chịu, nhưng ông không thể chấp nhận bọn họ ở bên nhau, con ngươi cũng đỏ bừng: "Đúng vậy, nó đã nói rõ với chú là nó rất nghiêm túc. Cho nên dù chú có yêu cầu gì thì nó cũng không chịu nhân nhượng, dù chú có đánh nó cũng không rên một tiếng, không chịu nói một câu thỏa hiệp, hiện tại còn không chịu ăn cơm, ngoan cố với chú. Thái Anh, đây là con muốn sao? Nếu con thực sự yêu nó, làm sao con có thể nhẫn tâm làm nó vì con mà ruồng bỏ cha mẹ, vì con mà chống lại thực tế của cả xã hội!"

[BHTT] Đồng học không làm yêu [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ