Chương 87

376 42 0
                                    



Đưa bánh đã cắt cho Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa tự mình ăn một miếng nhỏ, nhìn Phác Thái Anh vừa ăn vừa híp mắt: "Ăn ngon không?"

Phác Thái Anh gật đầu, sau đó lại múc một muỗng cho Lạp Lệ Sa ăn: "Rất ngọt."

Vị của Tiramisu vào miệng rất mềm mang theo chút đắng, sau lại có chút hương vị rất ngọt.

Hai người ăn hai miếng nhỏ, Lạp Lệ Sa sợ ăn quá muộn sẽ ảnh hưởng đến dạ dày nên không cho Phác Thái Anh ăn nhiều, lúc này Phác Thái Anh mới cất bánh vào tủ lạnh.

Trên mặt không thể che giấu được vui vẻ, Lạp Lệ Sa đưa tay ôm nàng, thấp giọng hỏi nàng: "Hôm nay em có ăn mì trường thọ không?"

Phác Thái Anh dừng một chút: "Ừm, có ăn."

Lạp Lệ Sa thăm dò ở tai nàng cắn một cái: "Nói dối." Thấy nàng co rúm lại, Lạp Lệ Sa ôn thanh nói: "Đêm nay quá muộn, ngày mai trở về chị sẽ bù cho em, ừm, đưa em đến nhà hàng Michelin trên đường Trường Hán ăn cơm, được không?"

Phác Thái Anh quay đầu nhìn cô: "Không cần, chị ở bên ngoài lâu như vậy, đều là ăn ở khách sạn, ngày mai em sẽ ở nhà nấu cơm. Hơn nữa hẳn là chị rất mệt, chúng ta sẽ ăn ở nhà."

Lạp Lệ Sa suy nghĩ một lúc, lại nhíu mày: "Vậy sinh nhật em cũng không mang em đi ăn cơm." Phác Thái Anh đã quen tiết kiệm, cho dù đã rất giàu có, nàng cũng ít khi ăn uống ở nơi xa hoa, mặc dù không phải là không thể, nhưng trong ngày sinh nhật của nàng, Lạp Lệ Sa luôn cảm thấy phải có nghi thức.

Phác Thái Anh nhìn cô, hôn lên môi cô: "Vậy trưa mai bù đi?"

Vẻ mặt đứng đắn, nhưng động tác lại ái muội, Lạp Lệ Sa nhìn nàng, thấp giọng nở nụ cười: "Luôn nghiêm túc nói lời muộn tao như vậy."

Phác Thái Anh giơ tay nhìn đồng hồ, cởi cúc áo ngoài cho Lạp Lệ Sa: "Muộn rồi, chị đi tắm đi, nghỉ ngơi sớm một chút." Nghĩ đến Lạp Lệ Sa vội vàng trở về trước khi trời sáng, Phác Thái Anh nhíu mày: "Kỳ thực, chỉ cần chị nói qua điện thoại là được rồi, ngày mai phải quay lại, chạy đi chạy lại như vậy quá mệt mỏi, thân thể chị sẽ chịu không nổi."

Mặc dù thoạt nhìn Lạp Lệ Sa trông thoải mái vui sướng, nhưng nàng lại gần hơn nhìn vào mắt cô đều là mệt mỏi, Phác Thái Anh rất đau lòng.

Lạp Lệ Sa híp mắt cười, phối hợp với động tác cởϊ áσ của Phác Thái Anh: "Không sao, em quan trọng hơn. Ngày mai ký hợp đồng xong chị liền trở về, hẳn là có thể thư giãn nghỉ ngơi, không có gì đáng ngại."

Phác Thái Anh không nói gì, chuẩn bị đi tắm thay quần áo, Lạp Lệ Sa cởi cúc áo sơ mi, nhìn người đang bận rộn, cảm thấy rất thoải mái. Kỳ thực thỉnh thoảng nghĩ đến Phác tổng ở thương trường đời trước, cô luôn cảm thấy có chút không chân thật, người thanh lãnh cao ngạo như vậy hiện tại lại trở thành người yêu của mình, còn ôn nhu săn sóc như vậy, thật đúng là không thể tưởng tượng.

Sau khi tắm xong, Phác Thái Anh thúc giục Lạp Lệ Sa nghỉ ngơi, hai người đang nằm trên giường, Phác Thái Anh quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa không lên tiếng. Bị nàng nhìn hồi lâu, Lạp Lệ Sa quay đầu lại cười với nàng: "Có phải cảm thấy chị đặc biệt mê người không?"

[BHTT] Đồng học không làm yêu [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ