Chương 125: Phiên ngoại - Kiếp trước (1)

438 42 0
                                    

Phác Thái Anh ngồi ở trong văn phòng có chút thất thần, buổi sáng nàng vừa mới họp xong, đã an bài xong công việc trong tay nên có chút nhàn rỗi, lại không tự chủ được nghĩ đến Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa đã hôn mê gần 20 ngày, trước đó nàng đến thăm cô thì đã tỉnh dậy một cách thần kỳ.

Nghĩ đến đây nàng không khỏi nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm đó. Sau khi Tiêu Vân Anh rời đi, nàng nhìn Lạp Lệ Sa đang hôn mê, thấp giọng nói với cô mấy câu, nhưng sau đó màn hình đột nhiên phát ra tiếng chuông báo động.

Trong lòng nàng nhảy dựng, vội vàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy nhịp tim đột nhiên ngừng đập, vẻ mặt của cô lúc đó cũng thay đổi, nàng bước đến bên giường bấm chuông. Sau khi thông báo cho bác sĩ, tim cô rất cao nên nàng chạy nhanh gọi tên của Lạp Lệ Sa.

Khi thân thể nàng căng chặt nhìn chằm chằm vào Lạp Lệ Sa, điện tâm đồ đột nhiên bắt đầu dao động trở lại, Phác Thái Anh còn chưa kịp phản ứng thì bác sĩ đã lao vào.

Sau đó... giống như một bộ phim truyền hình, khi bác sĩ kiểm tra thì Lạp Lệ Sa mở mắt ra.

Phác Thái Anh vẫn nhớ rõ lúc Lạp Lệ Sa mở mắt, nhìn các bác sĩ y tá rồi nhìn về phía mình, ánh mắt kia sạch sẽ đến quá mức, cảm xúc bên trong hầu như đều lộ ra, tò mò, kinh ngạc, sau đó nhanh chóng quay đi.

Nghĩ đến lời nói của bác sĩ, Phác Thái Anh dùng ngón tay gõ nhẹ lên bàn làm việc, bởi vì chấn thương làm mất trí nhớ không rõ nguyên nhân, cho nên ký ức dừng lại ở năm 2008. Năm 2008, vậy Lạp Lệ Sa mới học năm thứ ba cấp 2, hiện tại cô có nhớ mình có một đồng học tên là Phác Thái Anh hay không.

Nàng nghĩ có chút xuất thần, thậm chí còn không nghe thấy tiếng gõ cửa của Tôn Nhã. Mãi cho đến khi Tôn Nhã bước đến gần gọi nàng thì nàng mới định thần lại.

"Làm sao vậy, có chuyện gì?" Phác Thái Anh lấy lại tinh thần, thu hồi suy nghĩ, nhàn nhạt nhấc mắt hỏi.

Tôn Nhã mím môi, thận trọng nói: "Thôi tổng nhờ tôi giao văn kiện này cho ngài. Phác tổng, ngài có tâm sự gì sao?"

Việc xuất thần trong văn phòng là điều gần như không có khả năng đối với Phác Thái Anh luôn khắc nghiệt với công việc. Khí tràng của Phác Thái Anh rất kinh người, từ khi lên làm tổng giám đốc, nhân viên của công ty chưa từng nhìn thấy nàng cười, thậm chí cũng chưa từng nhìn thấy nụ cười công thức hóa, cho nên trong mắt nhân viên cấp dưới, Phác Thái Anh thực sự rất đáng sợ, mỗi lần vào văn phòng của nàng đều là hãi hùng khϊếp vía.

Nhưng là người được Phác Thái Anh đề bạt đi lên, Tôn Nhã đã ở bên cạnh Phác Thái Anh khi nàng vừa mới tiến vào làm việc, cũng hiểu rất rõ Phác Thái Anh. Không ai biết được gánh nặng trên người Phác tổng thoạt nhìn quyết đoán không thể tiếp cận này làm người đau lòng đến mức nào. Cho nên trong công việc, cô không chỉ là cấp dưới mà còn là người quan tâm và tin tưởng Phác Thái Anh nhất.

Phác Thái Anh ngẩn ra một chút, sau đó như không có việc gì nói: "Không có gì, đưa đồ cho tôi."

Tôn Nhã có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn đưa văn kiện cho nàng: "Phác tổng, chủ tịch vẫn gây áp lực cho ngài sao?"

[BHTT] Đồng học không làm yêu [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ