Chương 105

412 44 0
                                    

Sau khi đút Lạp Lệ Sa ăn xong, thấy cô có chút mơ màng sắp ngủ, Phác Thái Anh không nói chuyện với cô mà để cô nghỉ ngơi.

Thấy cô rất nhanh đã ngủ say, hai người đang ngồi ở phòng bệng, nhất thời bầu không khí có chút ngượng ngùng.

"Hôm nay con không đi làm sao?" Tiêu Vân Anh thấp giọng nói, phá vỡ sự nặng nề của căn phòng.

"Con đã xin nghỉ phép rồi, không sao ạ." Phác Thái Anh ôn thanh đáp, sau khi nói xong cả hai lâm vào trầm mặc.

Tiêu Vân Anh nhìn nàng, sau đó nhìn Lạp Lệ Sa đang ngủ trên giường, thở dài: "Thái Anh, dì biết hai đứa đều là hài tử ngoan, vừa mới nhìn thấy con chăm sóc con bé, người làm mẹ như dì cũng cảm thấy hổ thẹn. Nhưng đối với loại tình cảm này chúng ta rất khó chấp nhận, cho nên ngay từ đầu dì không biết nên giải quyết thế nào. Ba con bé quá nóng vội, nếu xúc phạm đến con, con cũng đừng trách chúng ta. Tối qua dì cũng đã cùng ba con bé suy nghĩ một đêm, dì không muốn cường ngạnh mà tách hai đứa ra, nhưng cũng xin hai đứa thông cảm một chút, tạm thời bình tĩnh lại, để thời gian từ từ kiểm chứng."

Phác Thái Anh có chút kinh ngạc, thần sắc Tiêu Vân Anh bất lực: "Con có biết tại sao dì không kịch liệt như ba của con bé không?"

Phác Thái Anh lắc lắc đầu, Tiêu Vân Anh nhìn Lạp Lệ Sa: "Ba con bé rất yêu con bé, nhưng nam nhân luôn thô bạo, ông ấy hiểu Lệ Sa nhưng hiểu không đủ. Con bé rất quật cường, từ nhỏ chính là như vậy, thích cái gì cũng luôn kiên trì tới cùng. Khi lên sơ trung, càng ngày càng phản nghịch, dì khuyên con bé bao nhiêu lần cũng không chịu cúi đầu. Tuy con bé đột nhiên hiểu chuyện, nhưng càng hiểu chuyện cũng có nghĩa là con bé càng biết mình muốn cái gì. Trước đó dì từng thử đi ngăn cản, có lẽ... con bé còn trẻ nên không hiểu hậu quả của loại tình cảm này, vừa rồi dì cùng ba con bé ở bên ngoài nhìn hai đứa..."

Bà cười khổ: "Dì phải thừa nhận, đây là đầu tiên dì nhìn thấy con bé cười vui vẻ nhất, từ sơ trung con bé chưa từng cười với chúng ta như vậy."

Thanh âm của Tiêu Vân Anh có chút nghẹn ngào: "Chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều trưởng thành của con bé, cho nên tận đáy lòng dì không muốn con bé chịu khổ. Nhưng Thái Anh à, điều này không có nghĩa là dì ủng hộ hai đứa, mà là nếu hai đứa có bất kỳ tia không xác định, dì sẽ tận lực tách hai đứa ra."

Bà nói có chút khó khăn, quay đầu lại nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Phác Thái Anh, chậm rãi nói: "Nhưng con cũng đừng quá lạc quan, ba con bé còn cố chấp cũng cổ hủ hơn dì, dì sẽ không ngăn cản nhưng cũng sẽ không khuyên ông ấy chấp nhận."

"Cảm ơn dì Tiêu." Lời cảm ơn này chứa đựng mười phần cảm kích cùng chân thành.

Một lúc sau, Lạp Thịnh cũng quay lại, ông không nói một lời chỉ lặng lẽ đứng trước giường của Lạp Lệ Sa, Tiêu Vân Anh nhìn ông: "Ông về công ty trước đi, ở đây tôi sẽ lo liệu, được không?"

Lạp Thịnh khẽ cau mày, liếc nhìn Phác Thái Anh rồi lại gật đầu: "Được."

Sau khi Lạp Thịnh rời đi, Tiêu Vân Anh lại nói với Phác Thái Anh: "Hẳn là Lệ Sa sẽ không sao, con về đi, nếu không ba con hỏi tới sẽ trách móc con."

[BHTT] Đồng học không làm yêu [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ