Chương 48

513 47 0
                                    

Tuy muốn ngủ cùng nhau, nhưng Phác Thái Anh vẫn sợ chạm vào vết thương của Lạp Lệ Sa, cho nên luôn co người về phía bên trái. Tay trái Lạp Lệ Sa dùng sức kéo, nhẹ giọng nói: "Em tới gần chút, sẽ ngã xuống đất."

Phác Thái Anh hơi dịch qua, quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa. Cảm nhận được ánh mắt của nàng, Lạp Lệ Sa buông tay trái sờ sờ mặt nàng, sau đó khép mắt lại: "Nhắm mắt ngủ đi."

Đôi mắt dưới lòng bàn tay khẽ động, có chút ngứa, cô còn có thể cảm giác được khóe môi nàng rụt rè câu lên, làm tâm Lạp Lệ Sa cũng ngứa ngáy.

Một lúc sau, Phác Thái Anh xê dịch mặt, nhắm mắt lại chỉ đơn giản là chôn vào trong vòng tay của Lạp Lệ Sa. Thân thể bên phải của Lạp Lệ Sa có vết thương, nàng không thể ôm cô, cho nên dùng ngón tay nắm lấy góc áo của Lạp Lệ Sa, vùi đầu vào vòng tay cô ngủ.

Lạp Lệ Sa đặt cằm lên đầu nàng cọ cọ, hai người chen chúc trên giường bệnh, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng thức dậy, Lạp Lệ Sa ngáp một cái, quay đầu liền thấy Phác Thái Anh đang nhìn mình chằm chằm, tối hôm qua ngủ cùng nhau tối lửa tắt đèn chỉ cảm thấy ngọt ngào ấm áp, nhưng buổi sáng tỉnh dậy, nhìn thấy người rúc vào mình, mặt già của Lạp Lệ Sa vẫn có chút nóng.

Vừa định chào buổi sáng, ngón tay vừa động thì biểu tình của cô trở nên cứng đờ, cúi đầu nhìn xuống ổ chăn, cư nhiên tay trái của chính mình dùng tư thái thật đặc biệt sờ vào trong áo của Phác Thái Anh, lại sờ ở nơi bụng nhỏ của nàng.

Buổi sáng tốt lành trong miệng không thể phun ra, tai Lạp Lệ Sa đỏ bừng, vội vàng rút tay ra, cô... cô thật sự không biết thò vào lúc nào.

Phác Thái Anh lại thoạt nhìn rất bình tĩnh, thậm chí còn nhấc người vén áo lên để lộ ra bụng nhỏ trắng nõn mềm mại, nàng nghiêng đầu nghiêm túc hỏi cô: "Chị thích sờ bụng em sao?"

Lạp Lệ Sa xấu hổ đến mặt đỏ bừng, nói. "Không... không có, chị, chắc là chị không quen hai người ngủ. Chị ngủ một mình rất an phận, có thể là không cẩn thận sờ... sờ vào."

Phác Thái Anh gật đầu, có vẻ đồng ý với lời cô nói, xoay người rời khỏi giường, sau đó bừng tỉnh đại ngộ: "Khó trách ngày đó ngủ trong ký túc xá của chị cảm thấy bụng ngứa."

Lạp Lệ Sa không hé răng, kéo chăn lên che đầu. Khóe môi Phác Thái Anh nhẹ câu lên, cúi người kéo chăn của cô ra, thần sắc nghiêm túc nói: "Hiện tại em là bạn gái của chị, nếu chị thích thì có thể tùy tiện sờ."

Lạp Lệ Sa:...

Cô cảm thấy hiện tại Phác Thái Anh đã học được mặt không đổi sắc mà trêu chọc cô, cảm giác không tệ chút nào, là rất gian tà.

Cô đưa tay bóp mũi nàng: "Không được nói mấy lời không đứng đắn."

Phác Thái Anh sửng sốt, có chút không hiểu: "Không đứng đắn?" Nàng nghiêm túc lặp lại, suy nghĩ tới nghĩa đen liền cảm thấy rất thích hợp.

"Ừm, thật là không đứng đắn."

Lạp Lệ Sa mỉm cười nằm xuống giường, cảm thấy bộ dáng này của Phác Thái Anh mạc danh đáng yêu.

[BHTT] Đồng học không làm yêu [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ