Chương 104

381 40 0
                                    

Sau khi Phác Thái Anh gọi điện thoại xong, dùng nước nóng rửa mặt, thu thập một lát, vốn dĩ cả người có chút mệt mỏi lại cưỡng bách đánh lên tinh thần. Nàng lại lau mặt cho Lạp Lệ Sa, có lẽ là vì khăn ngâm nước ấm dễ chịu, Lạp Lệ Sa nghiêng đầu xoa xoa, mơ mơ màng màng mở mắt ra.

Thấy cô đã tỉnh, Phác Thái Anh vội vàng cất khăn đi, thò người tới khẩn trương nói: "Em đánh thức chị sao? Có nơi nào khó chịu hay đau đầu không?"

Lạp Lệ Sa bị sốt một đêm vẫn có chút mơ hồ, mềm ngốc nhìn miệng Phác Thái Anh không ngừng lải nhải, sau khi định thần lại mỉm cười nói: "Chị còn tưởng mình đã trở lại năm đầu cao trung."

Phác Thái Anh bỏ qua lời này, không nhịn được cười, nhưng vành mắt vẫn đỏ: "Nhớ rõ như vậy, không phải tối qua bị sốt đến mơ hồ sao? Đói bụng không, có muốn ăn chút gì không?"

Lạp Lệ Sa nhìn xung quanh một mảnh trắng như tuyết, đây là bệnh viện. Cô cau mày: "Chị không muốn ăn, miệng rất đắng."

Phác Thái Anh nghe thấy lời này liền cau mày: "Chờ một chút, em giúp chị súc miệng."

Lạp Lệ Sa vươn tay giữ nàng lại, vừa định nói lại ho khan, không ngừng ho được, càng ho cổ họng càng ngứa. Phác Thái Anh thấy cô che miệng ho càng ngày càng trầm trọng, cho nên nhanh chóng lấy tờ giấy ra, vỗ nhẹ vào lưng cô.

Lạp Lệ Sa cố chịu đựng, cuối cùng không ngừng ho cho đến khi nước mắt gần như trào ra, cô giữ chặt Phác Thái Anh: "Chị chỉ bị cảm thôi, lại không phải không thể cử động, chị sẽ tự đi."

Phác Thái Anh không còn cách nào khác là mặc áo khoác vào cho cô, ở một bên nhìn cô rửa mặt. Vì cơn sốt, toàn thân Lạp Lệ Sa đều đau nhức, động tác lớn liền không đủ dưỡng khí, thở hổn hển, mặc dù đã cố gắng chịu đựng nhưng mắt Phác Thái Anh vẫn đau nhức.

Đỡ cô trở về nằm xuống, Phác Thái Anh rót nước cho cô uống. Lạp Lệ Sa ngẩng đầu nhìn nàng, lần này nàng không yêu cầu chính mình thò tới, cúi đầu nhấp một ngụm nước trong ly. Sắc mặt Phác Thái Anh rất không tốt, ngoại trừ vành mắt mệt mỏi đến có màu xanh nhàn nhạt, còn không giấu được lo lắng cùng đau lòng, có lẽ để nàng chiếu cố cô ngược lại sẽ làm nàng vui vẻ hơn một chút.

Sau khi tỉnh dậy, cô không giấu được cảm giác khó chịu, rõ ràng nhất chính là đau đầu, miệng khô đắng, uống hai ngụm nước này cũng cảm thấy rất khó nuốt. Còn có cảm giác thiếu sức lực, buồn nôn, chút quen thuộc làm người đau đầu, giống như năm đó.

Nhưng sau khi vận động, một loại cảm giác khó chịu khác ập đến, tay chân cô cũng bị bỏng lạnh, sau một đêm đã nứt da, hiện tại nơi sưng nóng cùng ngứa ngấy khó chịu kia làm cô không nhịn được lấy tay cọ nhẹ vào chăn bông.

Phác Thái Anh tinh ý phát hiện ra động tác có chút không thoải mái của cô, cúi đầu nhìn ngón trỏ sưng đỏ của cô, ngăn cản không cho cô tiếp tục động tác: "Chị bị bỏng lạnh, đừng gãi."

Lạp Lệ Sa cau mày, có chút ủy khuất: "Ngứa."

Phác Thái Anh nhìn bộ dáng này của cô, vừa đau lòng lại vừa buồn cười, nàng đã từng bị nứt da, biết là rất khó chịu nên cúi đầu thổi nhẹ cho cô để giảm bớt cảm giác nóng rát, lại nhẹ nhàng xoa xoa lòng bàn tay cho cô.

[BHTT] Đồng học không làm yêu [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ