Chương 41

445 46 0
                                    



Taxi về về đến căn hộ mất hơn 20 phút, khi xe dừng lại, Phác Thái Anh rất nhạy bén, khẽ lung lay đầu, mơ hồ nói: "Tới rồi sao?"

Lạp Lệ Sa trả tiền xe rồi thấp giọng nói vào tai nàng: "Tới rồi." Cô xuống xe, đỡ Phác Thái Anh từ bên kia đi xuống. Chạm vào không khí ẩm ướt lạnh lẽo bên ngoài, Phác Thái Anh đang buồn ngủ liền thanh tỉnh hơn, nàng đứng thẳng người, ngơ ngác nhìn xung quanh: "Nơi này có chút quen thuộc."

Nàng lắc đầu, có chút khó hiểu nhìn Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa không nói gì, vươn tay kéo nàng đi về phía căn hộ. Rốt cuộc Phác Thái Anh lấy lại tinh thần: "Sao lại trở về?"

Lạp Lệ Sa bật đèn phòng khách lên, ánh mắt lưu luyến trên mặt Phác Thái Anh, trong đôi mắt màu đen vẫn chưa che giấu được vẻ mệt mỏi, đáy mắt cũng có chút u ám, vừa rồi nàng che giấu tốt đến mức cô không thể nhìn ra.

"Cậu buồn ngủ như vậy, hơn nữa có phải vì lệch múi giờ không?" Nếu lệch múi giờ, hiện tại đã hơn tám giờ, cũng không đến mức buồn ngủ như vậy, cho nên rất có khả năng ban ngày nàng không nghỉ ngơi liền ra ngoài, cho nên mới thành bộ dáng hiện tại.

Phác Thái Anh dụi dụi mắt, áp xuống mệt mỏi: "Cũng còn tốt, là trên xe quá ấm áp nên ngủ gật."

Lạp Lệ Sa biết rõ tự chủ của Phác Thái Anh, có thể khiến nàng ở trong xe buồn ngủ như vậy nhất định là chịu không nổi.

"Trước tiên cậu đi nghỉ ngơi đi, đợi chút nữa dậy rồi chúng ta ăn cơm." Lạp Lệ Sa đẩy phòng ngủ bên phải ra, ra hiệu Phác Thái Anh đi vào. Phòng ngủ lát sàn gỗ đơn, trên giường trải bộ chăn ga sọc xám nhạt, cạnh cửa sổ là bàn học, giá sách đầy ắp sách. Phòng được sắp xếp gọn gàng, bài trí đơn giản cùng trang nhã, phù hợp với tính cách của Lạp Lệ Sa.

"Đệm giường đều sạch sẽ, thay đồ ngủ trước rồi đi ngủ, có chuyện gì tinh thần tốt lại nói." Cô không cho Phác Thái Anh cơ hội từ chối, mở tủ lấy một bộ đồ ngủ màu xanh đậm đưa cho Phác Thái Anh, chỉ vào phòng tắm.

Phác Thái Anh nghiêng đầu có chút khó hiểu nhìn cô, sau đó ngoan ngoãn đi vào phòng tắm. Sau khi nàng xoay người bước vào, khóe môi Lạp Lệ Sa câu lên, trong mắt ẩn chứa ý cười nhu hòa, Phác Thái Anh như vậy rất đáng yêu, có chút lạnh lùng lộ ra biểu tình đáng yêu như vậy khiến cô không khỏi mềm lòng.

Điều cô không biết chính là, Phác Thái Anh đang mơ mơ màng màng ở trong phòng tắm rốt cuộc không có bộ dáng mơ hồ, nàng dựa vào tường phòng tắm, nhìn xuống váy ngủ trong tay, sau đó chôn vào ngực, trên khuôn mặt thanh lãnh tràn ra một tia ý cười.

Một lúc sau, Phác Thái Anh đã thay đồ ngủ đi ra, tinh thần nàng có vẻ không được tốt lắm, váy ngủ bằng lụa màu xanh lam bó chặt ở eo phát họa ra cường cong nhu mỹ của cơ thể nàng. Trông gầy đi rất nhiều, tuy gầy nhưng lại có chút đường cong nên có.

Áo ngủ có chút rộng, cổ áo của Phác Thái Anh tựa hồ mở ra một mảnh, lộ ra da thịt trắng nõn, Lạp Lệ Sa ngẩng đầu lập tức nhìn thấy xương quai xanh tinh xảo dưới cổ nàng. Phác Thái Anh rất trắng, dưới ánh đèn nhu hòa da thịt như được nhuộm ánh sáng rạng rỡ, giữa xương quai xanh có một màu xanh lục bảo đậm, mặt dây chuyền ngọc bích giống như giọt nước càng làm cho nàng trắng hơn.

[BHTT] Đồng học không làm yêu [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ