Chương 16

480 46 0
                                    



Cả buổi sáng Phác Thái Anh đều trộm nhìn Lạp Lệ Sa, nàng cho rằng Lạp Lệ Sa sẽ hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì, nhưng sau ba tiết học, Lạp Lệ Sa chỉ an tĩnh sửa sang lại bài thi và ghi chú.

Trong lòng nàng cảm thấy có chút mất mát cùng nôn nóng, nhưng nàng không dám chủ động nói nàng đã từ bỏ ký ước để chuẩn bị thi tuyển sinh. Đã đến giờ ăn trưa, Trần Dao và Xa Giai Di đã chạy như bay rời đi mà Lạp Lệ Sa vẫn còn đang sửa sang ghi chú.

"Cậu không đi ăn cơm sao?" Phác Thái Anh đi tới nhỏ giọng nói.

Lạp Lệ Sa không lập tức trả lời, viết xong bước giải cuối cùng, cũng không ngẩng đầu lên: "Đi, chờ tôi một chút."

"Cái này rất gấp sao? Tôi thấy cậu tan học cũng còn viết."

Sau khi viết xong, Lạp Lệ Sa bấm bút lại, nhướng mày nói: "Chuẩn bị cho tên gia hỏa từ bỏ ký ước nào đó, cho nên có chút gấp."

Phác Thái Anh ngẩn ra, sau đó vẻ mặt giả vờ bình tĩnh bắt đầu nứt ra, vành mắt cũng bắt đầu đỏ: "Cậu... cậu đã biết rồi."

Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng thở dài: "Tối hôm qua tôi thấy cậu thất thần, hôm nay chủ nhiệm kêu cậu đến văn phòng tôi liền đoán được." sau khi Lạp Lệ Sa đoán được Phác Thái Anh từ bỏ ký ước, nhất thời có chút bất đắc dĩ nhưng lại coi như là đương nhiên.

Vô luận tính cách của Phác Thái Anh hiện tại cùng với người đã gặp qua có cái gì bất đồng, nhưng bản chất trong xương vẫn sẽ không thay đổi, Phác Thái Anh mười mấy năm sau cũng sẽ quyết đoán như vậy, cho nên hiện tại nàng đưa ra quyết định này, Lạp Lệ Sa cũng không kinh ngạc.

"Cậu không nghĩ tôi ngốc, ý nghĩ có chút kỳ quái sao?" Phác Thái Anh giương đôi mắt đỏ hoe nhìn người trước mặt.

Lạp Lệ Sa câu môi cười nhẹ: "Ngốc là thật, nhưng ý nghĩ kỳ quái cũng chưa hẳn. Nếu đã đưa ra quyết định thì phải nỗ lực, đi ăn cơm thôi."

Phác Thái Anh ở phía sau nhìn cô, con ngươi màu đen trào ra một mảnh tinh quang nhỏ vụn.

Sau buổi sáng, đến giờ tự học buổi tối liền đổi chỗ ngồi, chỗ ngồi được xếp theo thứ hạng, hơn nữa có thể chỉ định người ngồi cùng bàn, Phác Thái Anh được như ý nguyện ngồi cạnh Lạp Lệ Sa. Những ngày sau đó, Phác Thái Anh càng liều mạng học tập, trạng thái cả người giống như tẩu hỏa nhập ma.

Phác Yên nhìn con gái vừa xem sổ ghi chép vừa ăn cơm, trong lòng có chút lo lắng, đứa nhỏ này quá liều mạng. Trước đây mỗi buổi tối còn có thể đi ngủ trước mười một giờ, nhưng hiện tại ngoại trừ chủ nhật đều mười hai giờ mới ngủ, bà khuyên không được.

Lạp Lệ Sa cũng sửa sang tất cả các đề thi thật trong bảy năm qua, sau đó đưa cho Phác Thái Anh tổng kết lại ý tưởng cùng phương pháp giải đề. Ngoại trừ giờ nghỉ trưa tất yếu, hầu như hai người đều không có nhàn rỗi giải trí.

Đến cuối năm Lạp Thịnh càng bận, nhưng cũng lo lắng việc học của Lạp Lệ Sa nên sẽ dành thời gian cùng Lạp Mẹ về nhà ở vài ngày.

Kỳ nghỉ đông đã đến, Lạp Lệ Sa không phải đến trường nhưng ba mẹ cô lại càng bận rộn hơn. Trước kia nhất định Lạp Lệ Sa sẽ oán giận ba mẹ cô, nhưng hiện tại lại có thể hiểu vất vả của bọn họ, nếu nhớ không lầm thì hạng mục lần này sẽ trực tiếp đưa Thiên Thịnh đi vào quỹ đạo.

[BHTT] Đồng học không làm yêu [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ