Chương 139: Phiên ngoại - Kiếp trước (15)

296 35 8
                                    

Hạnh phúc đến quá đột ngột, Lạp Lệ Sa sững sờ nhìn Phác Thái Anh, hốc mắt lan tràn một cỗ nhiệt ý, cô vội quay đầu nén nước mắt, nhưng giọng nói không khắc chế được khàn khàn nghẹn ngào: "Em không chê chị nhỏ sao?"

Phác Thái Anh dừng bước nhìn cô, sau đó duỗi ngón trỏ nhẹ nhàng quẹt qua khóe mắt cô, thấp giọng nói: "Ngốc, không phải em chê chị nhỏ, mà là sợ chị chọn sai, càng sợ chị nhất thời bị mê hoặc."

Lạp Lệ Sa bị ôn nhu của nàng làm cho xao động, tim đập loạn xạ, cô mím môi nói: "Chị mới theo đuổi chưa đầy một năm, cũng lớn thêm một tuổi, vậy sao em lại đồng ý rồi?"

Phác Thái Anh nhìn vào mắt cô: "Bởi vì em phát hiện mình đã sai rồi, tuy chị chưa nhớ ra những chuyện trước kia, nhưng kỳ thực cũng không xúc động non nớt như hài tử mười lăm tuổi. Có thể khống chế bản thân để hoàn thành các khoá học, ngắn ngủi một năm có thể nhặt lại những thứ đã bỏ lỡ hơn mười năm, có thể một mình đối mặt với công việc của công ty, đây không phải là chuyện mà một hài tử có thể làm, cho nên chị đã cho em đủ tự tin. Hơn nữa, ở chung lâu như vậy em phát hiện..."

Nàng vừa nói vừa cười, câu lấy ánh mắt nhìn Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa không nhịn được nói: "Phát hiện cái gì?"

"Em phát hiện, nếu chị bị em mê hoặc, vậy em đây cũng có thể vẫn luôn mê hoặc, nếu chúng ta vẫn luôn như vậy, em đây cũng không cần lo lắng chị đi lầm đường."

Mặt Lạp Lệ Sa nóng lên, mặc dù bị lời nói của nàng làm cho ngượng ngùng, nhưng khi nghĩ đến Phác Thái Anh đã đồng ý, cô liền vui đến mức muốn hét lên. Hai tay vốn dĩ có chút khẩn, nhưng sau khi xác nhận, ngón tay cũng căng thẳng siết chặt lấy tay Phác Thái Anh, sau đó giơ lên nhìn một cái mới tiếp tục đi về phía trước.

Phác Thái Anh không nói gì, lời thổ lộ vừa rồi thậm chí còn không được chính thức đáp lại, nhưng cảm tình giữa hai người đã không thể nghi ngờ.

Ánh sáng chiếu vào mặt Lạp Lệ Sa, chiếu rọi nụ cười vui vẻ khó có thể che giấu trên mặt cô, thành phố này là nơi đã mang đến cho Phác Thái Anh quá nhiều thống khổ cùng ký ức trầm trọng, sau khi Lạp Lệ Sa xâm nhập vào liền bắt đầu có chút ngọt ngào.

Hai người cùng đi dạo trên con đường đến con sông quanh thân thành phố, một bên sáng như ban ngày, đèn đủ màu, một bên là ánh sáng chiếu rọi những bóng cây lay động.

Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh, thu liễm ý cười trong mắt: "Thái Anh, cảm ơn em đã cho chị cơ hội này, chị không biết đảm bảo thế nào, nhưng chị nhất định sẽ chứng minh lựa chọn của em không sai."

Phác Thái Anh nhìn cô, rũ mắt cười: "Vậy còn chị? Chị chọn em sẽ không sợ hối hận sao?"

Lạp Lệ Sa cũng hơi mỉm cười: "Sao có thể, mặc kệ tương lai có như thế nào, hiện tại có thể cùng em ở bên nhau, chị đã cảm thấy mình đã chiến thắng nhân sinh, nằm mơ đều phải cười tỉnh."

Phác Thái Anh có chút buồn cười, hai người đi dạo hơn nửa giờ, Phác Thái Anh nhìn đồng hồ, thời gian không còn sớm: "Chúng ta trở về đi."

Mặc dù có chút luyến tiếc tách nàng ra nhưng Lạp Lệ Sa vẫn khắc chế tâm tư dính người của mình, sau khi đưa cô về nhà, đèn trong sân Lạp gia vẫn sáng, xung quanh là một tầng bóng tối, có thể nhìn thấy ánh đèn lầu hai qua cửa sổ.

[BHTT] Đồng học không làm yêu [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ