Chương 94

332 40 0
                                    

Cô bé thấy nàng vẫy tay có chút do dự, ở kia nhút nhát sợ sệt nhìn nàng. Phác Thái Anh thấy thế khẽ mỉm cười, mặc dù diện mạo nàng lạnh lùng nhưng rất ưa nhìn, cười như vậy trông rất đẹp, cô bé dừng một chút cũng dịch tới.

Phác Thái Anh vươn tay cầm lấy bát của cô bé, sau đó bỏ đùi gà vào, cô bé cầm bát trong mắt có chút vui vẻ, nhưng nghĩ nghĩ lại đỏ mặt nói: "Đây là gia gia nãi nãi nấu cho các anh chị ăn, em không thể ăn."

Phác Thái Anh nhẹ giọng nói, "Không sao, chị ăn no rồi, cái này cho em, có muốn chị gắp thêm đồ ăn cho em không?"

Cô bé lắc lắc đầu, cầm bát tươi cười đi tìm cậu bé khác, hai người vừa nói chuyện vừa ăn, tựa hồ còn chia một ít đùi gà cho cậu bé.

Lạp Lệ Sa nhìn cô bé đang chỉ vào Phác Thái Anh, sau đó đưa ánh mắt nhu hòa đặt ở trên người nàng.

Ăn cơm xong, một nhóm người ở lại nói chuyện phiếm với bí thư, nhìn thời gian không còn sớm rồi lần lượt giải tán. Đêm trong thôn vào mùa đông yên tĩnh lạ thường, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng động xào xạc trong núi rừng. Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh đứng bên ngoài nhìn bầu trời đêm, trong đêm tối, ánh đèn rực rỡ của Yến Kinh không còn nữa, nhưng trên bầu trời lại được những vì sao điểm xuyết.

"Đã nhiều năm chị không ngắm sao." Yến Kinh về đêm cũng hiếm khi có trăng, chứ đừng nói đến là ngôi sao. Ban đêm phồn hoa vô số màu sắc, nhưng lại che giấu quang mang mỹ lệ tự nhiên.

"Đúng vậy." Hai người ở bên ngoài ngắm sao một lúc, cho đến khi Lạp Lệ Sa vươn tay sờ vào bàn tay lạnh lẽo của Phác Thái Anh.

"Buổi tối rất lạnh, hôm nay cũng mệt một ngày. Chúng ta đi nghỉ ngơi đi."

"Ừm." Hai người thấp giọng nói chuyện trở về phòng, nằm trong chăn bông màu đỏ, buổi tối không có điều hòa, Lạp Lệ Sa ôm Phác Thái Anh kẹp lấy đôi chân có chút lạnh lẽo của nàng, ôm nhau đi vào giấc ngủ.

Trong thôn loáng thoáng truyền đến vài tiếng chó sủa, lại dần dần trở lại yên tĩnh, một đêm như vậy rất thích hợp để ngủ. Nhưng chuyện này không bao gồm thám tử tư xách túi lớn túi nhỏ, giờ phút này Tiết Thanh Sơn đang run bần bật một mình trong căn lều đã được dựng lên. Nghe tiếng chó sủa cách không xa bên này, không ngừng tự mắng mình ngốc.

Vốn tưởng điều kiện đến đây khó khăn một chút, nhưng Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh chạy tới đây khẳng định là có vấn đề, huống hồ cảnh giác lại thấp, rất nhanh nhiệm vụ có thể kết thúc, nhưng mười tám khúc quanh của đường núi buổi chiều khiến hắn muốn mắng mẹ.

Nếu như hắn đi theo hai người đến một cái thôn chim không thèm *a như vậy nhất định sẽ bị lộ, cho nên sáng sớm hắn chuẩn bị mang theo đồ ăn cùng lều trại, dự định cắm trại ở đây mấy ngày.

Bởi vì sợ hỏi lại quá lộ liễu, hắn đơn giản theo dõi, kết quả hắn kéo lều bạt mang theo ba lô, suýt chút nữa ngã chết. Khi đi tới bệ đá nghỉ ngơi thấy đường núi không có ai, hắn thật sự không nhịn nổi mà gọi điện cho Chu Văn Kỳ oán giận một hồi, trực tiếp nói hắn không làm việc này. Kết quả là Chu Văn Kỳ trực tiếp tăng lương gấp ba lần, thêm 5 vạn tiền thưởng, làm hắn lập tức cắn răng đồng ý.

[BHTT] Đồng học không làm yêu [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ