Chương 108

406 42 0
                                    

Phác Thái Anh cảm thấy đã lâu không thân mật với Lạp Lệ Sa, từ khi chuyện của hai người bị Lạp ba phát hiện ra, Lạp Lệ Sa bị bệnh nặng phải nhập viện, một loạt sự việc đánh tới khiến hai người trở tay không kịp.

Phác Thái Anh mới trải qua mất mát hiện tại đang tìm lại, hận không thể đem Lạp Lệ Sa tiến vào cơ thể mình, để cô sẽ không có cơ hội rời khỏi mình một lần nữa.

Hai người hôn nhau không rời, cho đến khi Lạp Lệ Sa có chút thở dốc thì Phác Thái Anh mới buông ra. Đôi mắt hai người đều là thủy nhuận, nhìn đôi môi sưng đỏ của đối phương, lại ôm nhau chờ nhiệt ý hừng hực tan biến.

Lạp Lệ Sa thở hổn hển, sau đó cau mày: "Chị chưa hoàn toàn khỏi bệnh, lại còn có chút ho khan, sẽ không lây bệnh cho em đấy chứ?"

Phác Thái Anh khẽ cười rồi lại hôn cô: "Em không quan tâm, em chỉ muốn hôn chị."

Lạp Lệ Sa nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng, hai má hơi đỏ lên, nhất là khi nghe thấy tiếng ho của Lạp Thịnh cô càng thêm xấu hổ. Trái lại là trông Phác Thái Anh rất điềm tĩnh tự nhiên, nếu không phải vì đôi tai lộ ra ngoài của nàng hơi phấn hồng, Lạp Lệ Sa sẽ nghĩ nàng đã coi ba cô như không khí.

Lạp Thịnh giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được nói: "Lệ Sa vừa mới tỉnh dậy cần nghỉ ngơi để hồi phục thể lực, hai đứa... hai đứa tiết chế một chút."

Mặt Lạp Lệ Sa đỏ bừng, bất đắc dĩ nói: "Ba, ba nói cái gì vậy?"

Nói xong, cô đột nhiên dừng lại, hậu tri hậu giác ngẩng đầu lên nhìn Lạp Thịnh, không thể che giấu kinh ngạc trong mắt.

Lạp Thịnh thở dài: "Con nói rất đúng, con đã trưởng thành, khi còn nhỏ chúng ta quan tâm đến con quá ít, đến khi con trưởng thành thì nhúng tay vào có vẻ đã quá muộn. Ba và mẹ con không đòi hỏi gì khác, chỉ hi vọng con có thể bình an vô sự, có thể vui vẻ hạnh phúc. Thái Anh... Thái Anh là một cô gái tốt."

Vừa nói, hai mắt ông có chút đỏ lên: "Trước đó là ba làm không đúng, cho dù chính phản đối cũng không nên nói những lời đó, con cũng đừng trách ba."

Lạp Lệ Sa cảm thấy trong lòng như đổ một cục bông, yết hầu trượt vài lần, cô nhớ tới đời trước giữa cô và Lạp Thịnh gần như rất ít giao lưu, đều là Lạp Thịnh nói, yêu cầu, cho dù cô có đồng ý hay không cũng đều nhàn nhạt đáp ứng một tiếng. Sau khi tốt nghiệp, vì không muốn tiếp quản công ty nên cô đã sớm chuyển ra ngoài sống một mình, trừ cuộc điện thoại của Tiêu Vân Anh trong dịp năm mới và ngày lễ cô sẽ không trở về, thậm chí số lần chủ động gọi về ít đến đáng thương.

Cho nên sau khi Lạp Thịnh bị bệnh nặng, cô trọng sinh, vẫn luôn rất hối hận, cũng đè nặng tùy hứng của mình, duy trì mối quan hệ cha con với Lạp Thịnh. Nhưng chung quy cô vẫn vì Phác Thái Anh mà nháo lên tính tình, cô cũng không hối hận vì Phác Thái Anh và Lạp Thịnh ngả bài, nhưng chung quy vẫn làm bọn họ nhọc lòng, cô rất áy náy.

Lạp Lệ Sa hít hít mũi, thấp giọng nói: "Con biết con đã làm ba mẹ lo lắng khổ sở, cho nên con rất tức giận nhưng chưa bao giờ trách móc ba mẹ. Con chỉ hy vọng ba mẹ có thể tin tưởng con, người con lựa chọn, bản thân con rất rõ ràng, con cũng đã suy xét những điều ba mẹ lo lắng. Cho nên ba, con đã trưởng thành, con có thể tự gánh vác những áp lực đó."

[BHTT] Đồng học không làm yêu [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ