Chương 37

447 46 3
                                    



Tiêu Vân Anh nhìn Lạp Thịnh, thở dài đi tới: "Thái Anh."

Phác Thái Anh nhắm mắt lại, cúi đầu dồn dập hít thở mấy hơi, sau đó đứng thẳng dậy miễn cưỡng nở nụ cười: "Dì Tiêu, cậu ấy... cậu ấy đi rồi sao?"

"Ừm, máy bay đã cất cánh rồi." Tiêu Vân Anh nhìn nàng kìm nén cảm xúc giống như không có việc gì, vỗ vai nàng: "Không sao, hiện tại trao đổi thông tin thuận lợi, về sau vẫn còn có thể liên lạc với con bé nhiều hơn. Trước khi đi, con bé còn hỏi con, lo lắng con sẽ xảy ra chuyện gì."

Phác Thái Anh gật đầu, thấp giọng nói: "Con... con đã thất hứa, không kịp... tiễn cậu ấy đi."

Xa Giai Di thấy nàng như vậy, nhíu nhíu mày: "Cậu ấy đã gọi cho cậu trước khi lên máy bay, cậu không nhận được sao?"

Vành mắt Phác Thái Anh có chút đỏ lên, sờ sờ túi áo: "Tôi... tôi vội vàng ra ngoài, không mang theo điện thoại."

Biết hôm nay Lạp Lệ Sa xuất ngoại, thậm chí nàng còn không ngủ, định đến sân bay sớm, nhưng nàng còn chưa kịp ra cửa thì Khổng Ích Tường yêu cầu nàng tham dự cuộc họp thường kỳ hôm nay ở Cảnh Thái, cho dù nàng có khẩn cầu như thế nào cũng không cho nàng rời đi.

Phác Thái Anh nhìn trạm kiểm tra an ninh, siết chặt ngón tay, nàng thật sự không có năng lực, bất quá chỉ muốn đi tiễn Lạp Lệ Sa một chút thôi, nhưng không có sự cho phép của Khổng Ích Tường, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô rời đi. Bởi vì hiện tại nàng không có chút năng lực chiến đấu với Khổng Ích Tường, chi phí ăn mặc của nàng đều bị hắn khống chế, tùy hắn an bài.

Hiện tại nàng đều không có quyền lợi tiễn cô đi, lại có tư cách gì đi thích cô.

Nàng chào hỏi Lạp Thịnh và Tiêu Vân Anh, xoay người đi đến lối ra vào đại sảnh. Khoảnh khắc quay đầu, Xa Giai Di đã nhìn thấy trong mắt nàng âm trầm lạnh lẽo cùng ẩn nhẫn, Phác Thái Anh như vậy đã mất đi nửa phần ngây ngô đơn thuần của một cô gái 17 tuổi, lại làm trong lòng Xa Giai Di cảm thấy khổ sở không thể tả.

"Thái Anh, cậu ấy bảo tôi liên lạc với cậu nhiều một chút, cậu ấy không yên tâm cậu."

Phác Thái Anh dừng bước, nhưng không có quay đầu nhìn lại, lập tức rời khỏi sân bay. Khi bước ra cửa, nàng nhìn lên bầu trời xanh, nơi đó chẳng có gì ngoài những vệt mây trắng mà máy bay tạo ra.

Chiếc máy bay kia mang theo quyến luyến sâu nhất của nàng đã biến mất trên bầu trời, hướng đến một đất nước xa lạ mà xa xôi. Kể từ đây, giữa đô thị lạnh lẽo cùng phồn hoa này, niềm vui đoàn viên của nàng đã không còn nữa.

Ánh mặt trời đâm vào mắt nàng, Phác Thái Anh nhắm mắt lại tùy ý cho hai hàng lệ từ khóe mắt rơi xuống, sau đó xoay người bắt taxi rời đi.

Trở lại Cảnh Thái, nàng bước đến phòng họp, cuộc họp buổi sáng đã kết thúc, các cổ đông của công ty lần lượt đi ra, khi nhìn thấy nàng đều gật đầu mỉm cười chào hỏi.

Phác Thái Anh đứng ở cửa đáp lễ, mang theo ý cười thích hợp xem như chào hỏi, cho đến khi Khổng Ích Tường cùng trợ lý Từ Khôn bước ra khỏi phòng họp.

[BHTT] Đồng học không làm yêu [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ