Chương 136: Phiên ngoại - Kiếp trước (12)

274 33 0
                                    

Lạp Lệ Sa không biết mình đã uống bao nhiêu, đây là lần đầu tiên cô uống rượu, kỳ quái chính là đầu óc cô luôn tỉnh táo, có lẽ là do cô có tửu lượng khá tốt.

Lần đầu tiên Lạp Lệ Sa thực sự vui mừng vì Lạp Lệ Sa kia vẫn còn lương tâm để lại cho mình rất nhiều thứ, tuy hơi muộn nhưng cũng cứu cấp.

Vốn dĩ Phác Thái Anh muốn chia sẻ với cô một ít, nhưng lại bị cô cự tuyệt, cuối cùng Từ Mậu Thăng lớn đầu lưỡi bảo đảm với Phác Thái Anh, hắn trở về nhất định sẽ tận lực thư thả mấy ngày, sau đó bị cấp dưới mang trở lại khách sạn.

Lạp Lệ Sa uống rất nhiều, căn bản cô chưa bao giờ đụng đến rượu, nếu không phải Lạp Lệ Sa kia xã giao luyện ra tửu lượng, cô đã sớm say chết rồi.

Tiễn Từ Mậu Thăng đi, Lạp Lệ Sa mới tê liệt ngồi xuống bàn ăn, ghé vào kia xoa xoa đầu.

Phác Thái Anh xin một ly nước mật ong, vội vàng đút cho cô: "Này, mau uống chút nước mật ong đi."

Lạp Lệ Sa ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt mông lung nhìn nàng: "Nước mật ong, uống... uống một chút."

Phác Thái Anh đã kêu hai người kia về, nàng cũng say không lái xe được nên gọi tài xế.

Sau khi cho cô uống nước mật ong xong, Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa đang có chút say, nghĩ nếu cô về muộn chỉ sợ vợ chồng Lạp Thịnh sẽ không tiện chăm sóc cô, cho nên thấp giọng nói: "Chị say rồi, hiện tại đã muộn nên đêm nay đến nhà tôi đi, nói với ba mẹ chị một tiếng được không?"

Đại não của Lạp Lệ Sa xoay chuyển có chút chậm, cô suy nghĩ một chút rồi chậm rãi gật đầu, sau đó bật cười: "Đến nhà em, được a."

Phác Thái Anh sờ sờ mặt cô, gương mặt vừa đỏ vừa nóng, "Chị có cảm thấy buồn nôn không, còn có thể đi không? Để chị uống rượu thay tôi, đều say đến choáng váng."

Lạp Lệ Sa chỉ cười, tay của Phác Thái Anh có chút mát lạnh, dán vào rất thoải mái, cho nên cô rất không khách khí cầm tay Phác Thái Anh dán lên mặt mình.

Ngón tay Phác Thái Anh có chút cứng ngắc, nhưng người say trước mặt đang nắm lấy tay nàng như mèo con ôm cá, nàng có chút ẩn nhẫn cúi đầu: "Chúng ta trở về được không?"

Lạp Lệ Sa nghe lời đứng dậy, loạng choạng cùng nàng xuống lầu. Ngồi trong xe, Lạp Lệ Sa phi thường yên tĩnh, cũng không mượn rượu làm càn, chỉ ngồi ở kia nghiêm túc nhìn Phác Thái Anh giống như đang ngắm cảnh, nhìn đến không chớp mắt không nói, còn thường thường khẽ mỉm cười.

Vốn dĩ Phác Thái Anh luôn yên tĩnh nhìn ở phía trước, bị cô nhìn lâu như vậy, quay đầu nhìn bộ dáng đáng yêu của cô, không khỏi ôn thanh nói: "Nhìn cái gì vậy, cười đến giống như tên ngốc."

Lạp Lệ Sa nghe vậy càng cười đến vui vẻ: "Nhìn em a, rất đẹp, nhìn liền không nhịn được muốn cười."

"Ngốc." Phác Thái Anh có chút thở dài nói.

Lạp Lệ Sa có chút ủy khuất: "Sao em lại nói tôi ngốc."

Phác Thái Anh bật cười: "Được, không ngốc nhiều, chỉ ngốc một chút mà thôi."

[BHTT] Đồng học không làm yêu [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ