Chương 1.

153 10 0
                                    

Chương 1. Quận chúa Triều Mộ.

Trong lúc ngủ mơ, A Chi luôn cảm thấy đầu có hơi đau, nhất là chỗ thái dương trái chếch lên trên, có luồng cảm giác đau âm ỉ như thiêu như đốt.

Nhưng ý thức của nàng mơ hồ hỗn loạn, giống như là sa vào trong cảnh mộng, ranh giới của tỉnh hay chưa tỉnh. Dẫu có cố gắng thế nào, mí mắt cũng như thể là bị hồ dán dính vào nhau, đều không làm sao mở ra được, tay chân nặng trĩu không nâng lên nổi.

Nàng đây là đã phát sốt?

Thế thì lại quá hiếm hoi rồi.

A Chi làm đại a hoàn mà Đậu Thái hậu một tay cất nhắc lên, cô cô mà đám nữ quan kính sợ nhất, người đã hầu hạ theo bên người khi Đậu Thái hậu còn là Hoàng Quý phi. Ngần ấy năm, có thể nói thân thể là khỏe bậc nhất, chưa bao giờ từng có tình trạng đau đầu váng óc.

Chính là thân thể tốt này, cho phép nàng đồng hành cùng Hoàng Quý phi khi đó, Đậu Thái hậu hiện tại, đánh giết ra được từ đấu đá cung đình, rồi đứng ở phía trên mọi người.

Năm trước, Hoàng Quý phi cuối cùng đã cày thành Thái hậu, mà A Chi tất nhiên 'nước lên thì thuyền lên' cùng, đã thành nữ quan cô cô mà ngay cả các phi tử thấy nàng cũng phải nói chuyện nhẹ nhàng nhã nhặn, thậm chí lén lút tặng quà nịnh bợ.

Làm được cái bước này, có thể nói là đỉnh cao cuộc đời của một a hoàn rồi.

A Chi thầm nghĩ, có lẽ là mấy năm trước tinh thần mình căng chặt quá, bây giờ thả lỏng ra được thì thân thể mới theo đó xuất hiện vấn đề.

Quả nhiên là lớn tuổi rồi mà.

A Chi -- người mới đầu hai mươi nghĩ như thế.

Chẳng qua thì thân phận của nàng hiện giờ không như khi xưa, lại cũng không cần cái kiểu làm trâu làm ngựa lại như chó như gà giống hồi mới vào cung kia, ngược lại có thể trộm lười tí, ngủ thêm một chốc, hoặc là xin nghỉ bệnh với người cô Thái hậu.

Không sai, Đậu Thái hậu là cô ruột của nàng.

Đáng tiếc, A Chi là đứa con gái riêng, thân phận phức tạp không thể công khai được, không được làm tiểu thư với mọi người, chỉ có thể đi theo bên cạnh người cô làm một a hoàn.

Cũng may là bây giờ cất đầu dậy khỏi đám bùn rồi.

A Chi không kiềm được lộ ra ý cười nơi khóe môi, người cũng nhẹ lâng lâng.

Mấy chục năm về sau, nàng chỉ cần ở trong cung dưỡng già ngắm hoa coi người ta bóp véo cãi cọ là được, không cần lo âu vì ăn mặc, càng không có ưu sầu về tính mạng cùng tiền tài.

A ~

Sung sướng biết bao ~

Liếc mắt một cái là có thể thấy ngày tháng tốt đẹp cuối đường, khiến A Chi chịu hết khổ đau hồi bé cảm thấy yên tâm thoải mái hơn nữa, thậm chí cảm thấy đầu cũng chẳng đau như thế.

Không đợi A Chi ngủ trở lại, liền nghe bên cạnh có người nhỏ giọng nói chuyện.

Giọng nói với âm thanh mềm mại, ngữ điệu chậm rì rì, dù là mang theo một tí nức nở nghẹn ngào, cũng làm người ta nghe thấy cảm giác giống khối bánh ngọt nhỏ, ngọt lịm như mềm tan trong tai.

Xuyên vào thành a hoàn của nữ phụ 'lót đường' - Hồ 33Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ