Chương 18.

24 3 1
                                    

Chương 18. A Chi thổi chút.

Giữa những cô gái cùng một lứa trong kinh, có ba người nổi danh nhất.

Thần Nguyệt vì khuôn mặt đẹp nức tiếng nhất, Lương Hựu Vân được nhiều người biết đến dịu dàng nhất, Sở Thanh Thu nổi danh bởi lạnh lùng lặng lẽ nhất.

Ba người lén được gọi riêng là ba đẹp trong kinh.

Cái đẹp của Thần Nguyệt vẻ đẹp có tính xâm lược, cộng thêm thân phận mẹ ruột không cao, người trong kinh qua lại thân thiết thật sự với cô nàng thật ra rất ít, rất nhiều người lui tới cùng cô nàng với mục đích đều là nhà họ "Thần", mà chẳng phải vì bản thân cô nàng.

So sánh với cô nàng thì Lương Hựu Vân lại không giống vậy.

Lương Hựu Vân thân là tiểu thư dòng chính của phủ quốc công, tính tình dịu dàng đối xử với người khác hòa nhã, chưa bao giờ ra vẻ lên mặt tôn quý gì, có được sự khen ngợi đồng nhất trong giới các cô gái sang quý ở kinh. Cho dù không thích người Lương gia, nhắc tới Lương Hựu Vân thì đều không nói được tẹo câu không tốt nào.

Sở Thanh Thu thì xuất thân dòng dõi thư hương, điều tiếng tăm nhất hẳn là bởi khí chất lành lạnh cùng tài hoa.

Nàng ấy như là một hoa sen núi tuyết cao, cao quý kiêu ngạo không vấy thói đời, làm người ta chăm chú ngước nhìn từ xa xa, không dám dễ dàng tiến lên quấy rầy.

A Chi nghĩ, có thể sau này trong kinh còn sẽ thêm một bông hoa nữa ——

Triều - hoa ăn thịt người tựa trông như ngoan ngoãn đáng yêu - Mộ.

A Chi đang thầm nói xấu, hai vị khách sau chót của hôm nay cuối cùng đã tới rồi.

Người mặc áo váy hồng nhạt là Lương Hựu Vân, người mặc váy áo màu xanh lục nhạt là Sở Thanh Thu. Màu sắc y phục hai người mặc cũng không gây chú ý, nhưng lại khiến người từng thấy khó quên.

Một hồng phấn một xanh lục sóng vai bước chầm chậm mà đến.

"Bọn ta đã đến muộn." Lúc Lương Hựu Vân nhìn thấy váy vàng nhạt trên người Triều Mộ thì hình như đã khựng lại một chớp mắt, tiếp đó như thể mang tính che giấu mà đi mau một bước, tiến lên chào hỏi cùng Triều Mộ.

Nàng kia thoáng cười dịu dàng, tiếp nhận hộp đồ ăn a hoàn đang xách trong tay, tiếng chậm lời nhỏ nói với Triều Mộ: "Việc này trách do ta cả, là ta tự mình quyết định muốn đem phần điểm tâm cho em, bấy giờ mới muộn mất thời gian."

Ánh mắt Triều Mộ từ trên mặt Lương Hựu Vân chuyển tới trên tay nàng kia, tò mò: "Điểm tâm?"

Giọng điệu Lương Hựu Vân áy náy: "Em gái, lần đầu tiên em về kinh có lẽ chưa nếm qua điểm tâm của tiệm Phú Dư, điểm tâm nhà họ ở trong kinh là tuyệt nhất. Ta cũng không nghĩ ra tặng lễ vật đặc biệt khác gì, bèn muốn để em nếm thử điểm tâm này, mới đã làm chậm trễ thời gian."

A hoàn Lương gia chào làm lễ kịp thời tiếp chuyện: "Có thể Quận chúa không biết, điểm tâm của tiệm Phú Dư chẳng bao giờ nhận đặt trước, ai đến cũng phải xếp hàng chờ. Tiểu thư nhà ta cùng Sở tiểu thư vừa sáng sớm đã xuất phát, vì phần điểm tâm này mà đã đợi gần một canh giờ đấy."

Xuyên vào thành a hoàn của nữ phụ 'lót đường' - Hồ 33Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ