Chương 6.

49 5 0
                                    

Chương 6. Bắt đầu đánh rồi.

Thuyết phục quần chúng chia làm hai loại:

Một loại là sức hút từ bản thân. Người khác đều sẵn lòng nghe người đó nói, bởi vì kính trọng, giống như lão - người tốt - quản gia trong phủ vậy.

Loại thứ hai, thì là thủ đoạn cứng rắn. Bởi vì sợ hãi, lúc này người khác mới không thể không nghe lời của người nọ.

Với cái duyên với mọi người và lai lịch của A Chi ban đầu, thì đã định trước không làm được loại thứ nhất.

Khi A Chi trở về thì trời tối cả rồi.

Tề phủ không giống với trong cung. Trong cung chủ nhân lớn bé già trẻ nhiều, chỗ cần hầu hạ cũng không ít. Cho dù là buổi tối thì đèn cung vẫn sáng lên kiểu sáng rực như ban ngày.

Thân là cung nữ tầng chót nhất, chỉ cần bên trên có một chủ nhân với thân phận cao so với mình chưa nghỉ ngơi, thì đã không thể chỉ lo về phòng ngủ nghỉ cho mình.

Mà Tề phủ chỉ một vị chủ nhân, nàng ấy súc miệng rửa mặt xong thì thắp đèn đọc sách, liền không để người ta hầu hạ bên cạnh nữa. Cho nên những a hoàn không cần phải luân phiên gác đêm trong viện nàng ấy kia, trời vừa tối thì có thể đi về ngủ từ sớm.

Có chủ nhân như vậy ở đây, cho dù là làm đại a hoàn không thành, nhưng chỉ cần an phận thủ thường làm việc cho tốt, thì cũng sẽ không bị đay nghiến bạc đãi.

Chỉ đáng tiếc, lòng người luôn luôn tham lam.

Phòng bốn người có ánh sáng đèn dầu, cửa phòng khép hờ, đến gần rồi còn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện vui vui vẻ vẻ của tiểu Yến cùng tiểu Tước.

Hai người này vẫn luôn đang tranh vị trí đại a hoàn bên cạnh tiểu Quận chúa, lại không muốn giành giật gác đêm cho tiểu Quận chúa.

Dạo này trời lạnh, gác đêm thật sự là cái việc khổ việc nặng, thêm vào buổi tối tiểu Quận chúa không để người khác vào phòng hầu hạ, người ta ở bên ngoài gác hết cả đêm thì có thể nàng ấy cũng không biết là ai. Cho nên tiểu Yến cùng tiểu Tước ỷ vào điểm này, đẩy thẳng việc cho a hoàn thật thà khác .

Ví dụ như A Chi.

Nếu không phải gác đêm không ngủ, thì sáng nay nàng cũng không có cơ hội "lộ mặt" ở trước mặt tiểu Quận chúa, hơn nữa trời xui đất khiến "cứu" được chủ.

Cửa phòng bị người đẩy ra từ bên ngoài, cửa gỗ cũ kỹ phát ra tiếng vang "ọt ẹt".

Tiểu Yến cùng tiểu Tước đang rửa chân, ngó thấy A Chi tiến vào thì thoáng liếc nàng một cái, tiếp sau đó làm lơ nàng, tiếp tục nói nói cười cười.

A Chi kiểu như thường lệ, thật thà chất phác rất ít nói, tự thân lo đi về hướng bên giường.

Không gian phòng nhỏ, kiểu đồ như thau rửa chân này dùng xong đều tiện tay đặt ở dưới giường, chờ khi dùng thì lấy ra tới.

A Chi vịn ván giường mới khom lưng xuống, liền nghe thấy giọng nhỏ bé yếu ớt gọi nàng:

"A Chi......"

Xuyên vào thành a hoàn của nữ phụ 'lót đường' - Hồ 33Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ