Chương 5.

57 5 0
                                    

Chương 5. Ban thưởng chăn đệm.

Hứa đại phu bắt mạch xong, tháo đoạn vải gạc trên đầu A Chi ra: "Cái này rướm máu rồi, ta đổi cái mới băng bó một chút cho ngươi lần nữa."

Ông ấy dặn dò: "Vết thương đừng đụng vào nước, chờ qua hai ngày khép miệng kết vảy, ta lại đến thay thuốc cho ngươi."

Thuốc A Chi uống hồi trưa chính là nhằm ngừa phong đòn gánh.

"Sẽ để lại sẹo sao?" Triều Mộ nhìn về phía Hứa đại phu.

Hứa đại phu thoáng nhìn kỹ vào chỗ bị thương, nói cho hai người nghe: "Hẳn sẽ không."

Một là tuổi A Chi còn nhỏ da còn non, sẽ không để lại sẹo rõ ràng. Hai là chỗ bị thương gần kề da đầu, đến lúc đó lông tơ tóc con mọc ra tới sẽ che phủ một chút. Thứ ba đó là tiểu Quận chúa đã bỏ số tiền lớn mua được thuốc mỡ trị thương xóa sẹo thượng hạng, cho nên sẽ không lưu sẹo.

Triều Mộ thấy A Chi duỗi tay định sờ đầu, đôi mắt cũng nhìn về phía thái dương, liền đứng dậy ôm gương đồng lại đây, ngồi ở trước mặt A Chi, hai tay giơ gương đồng về phía nàng.

Chiếc gương được đánh bóng trơn láng có thể so với mặt nước trong trẻo, chiếu ra khuôn mặt non nớt thanh tú của A Chi.

A Chi nhìn vô trong gương, Hứa đại phu cẩn thận đắp thuốc rồi quấn băng gạc mới trên đầu cho nàng.

Miệng vết thương không lớn, nhưng lúc thay thuốc có hơi đau.

A Chi mím môi, thoáng nhíu mày.

Triều Mộ đưa gương cho A Chi, A Chi ôm lấy gương xem cái trán của mình. Thật ra thứ nàng nghĩ không phải vấn đề liệu có phá tướng hay không, mà là mình có thể lợi dụng phần "ân tình" bị vỡ đầu này giành được chỗ tốt gì.

Bộ dáng trầm tư lo lắng đau đáu này của nàng, rơi vào trong mắt tiểu Quận chúa chính là:

'A Chi vẫn là rất bận tâm vết thương của mình.'

"Được rồi." Hứa đại phu lùi khỏi từ bên giường.

"A Chi ngươi ngồi đấy, ta tiễn Hứa đại phu một chút." Triều Mộ đứng dậy đi ra ngoài theo đại phu.

Ra khỏi cửa phòng, cũng sắp đi đến giữa sân rồi, Triều Mộ mới hỏi: "A Chi không sao chứ?"

Một vai Hứa đại phu đeo hòm thuốc, cười nói: "Quận chúa thiện tâm, cô bé kia không có việc gì."

Hiện tại không sốt lên đã chứng tỏ là tạm thời không có phong đòn gánh, mỗi ngày uống thuốc đúng giờ đừng đụng vào nước là được.

Đại phu nói với tiểu Quận chúa khi sáng, nếu có việc thì chiều lại gọi ông ấy lại đây. Nhưng tới một chuyến rồi phát hiện trạng thái của tiểu a hoàn A Chi rất tốt, cho nên cũng chỉ đổi thuốc cái rồi băng bó một chút lần nữa, để Quận chúa yên tâm.

Rõ ràng Triều Mộ chưa cảm thấy an tâm.

Nàng ấy quay đầu nhìn về phía sau, trên khuôn mặt trắng ấm bao trùm một tầng lo lắng cùng ngờ vực, nhưng lại rũ hàng mi xuống che lấy thật mau, chỉ thư thả âm thanh mà nói: "Không có việc gì thì tốt."

Xuyên vào thành a hoàn của nữ phụ 'lót đường' - Hồ 33Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ