Chương 24.

30 3 0
                                    

Chương 24. Vỏ bánh thật ngọt.

Nghe thấy tiểu Quận chúa nói ngọt, A Chi mỉm ra nét cười rõ mà nông nơi khóe môi: "Quận chúa thích là được."

"Thích," Một bên quai hàm Triều Mộ phồng phồng, đôi mắt to tròn ánh nước dịu dàng nhìn A Chi: "Sao A Chi vừa khéo có cục kẹo thế?"

Ý cười ngoài mặt của A Chi không thay đổi, trên thực tế lại nương theo động tác cúi đầu cất chén thuốc che giấu chột dạ nơi đáy mắt.

Cũng không phải vừa khéo, là khi nàng đi mua bánh ngọt nhỏ thì được nam phục vụ tặng, chỉ đã tặng một cục, còn là kẹo cứng vị trái cây rẻ nhất.

Sở dĩ A Chi giữ kẹo lại, chủ yếu là hồi chiều đã ăn ngọt quá, thật sự hết khẩu vị ăn thêm kẹo nữa......

Ai ngờ trở về vừa khéo gặp phải Triều Mộ uống thuốc chê đắng.

Việc này thì đương nhiên là Triều Mộ không biết, hai tay nàng ấy đỡ cằm, mi mắt cong cong nhìn vào A Chi, tông giọng mềm dịu, âm điệu chầm chậm đều đều, âm đuôi cũng đu đưa với tâm trạng tốt:

"Thật tốt, A Chi ra ngoài còn nhớ được mang kẹo cho ta ~"

"A Chi là A Chi (dành dành) tốt nhất cả thiên hạ ~"

"Kẹo này là chiếc kẹo quýt là ngọt nhất cả thiên hạ ~"

...... A Chi đã bắt đầu hổ thẹn.

Kẹo không đắt, một đồng cho ba cục đấy, sớm biết vậy thì nàng đã mua hai đồng tiền kẹo thật cho bánh ngọt nhỏ rồi.

Một cục kẹo đã dỗ cho lúm đồng tiền nàng ấy loáng thoáng. A Chi tính lại kho riêng nhỏ của mình, tiền bạc trong đó cộng lại hiện giờ đã đủ dỗ tiểu Quận chúa vui vẻ hết cả năm.

"Ô," Triều Mộ nghĩ đến gì đó, thoáng chớp mắt một chút: "A Chi nha ~"

A Chi chột dạ lại hổ thẹn, nghe vậy thì eo lưng dựng thẳng trong nháy mắt, hai tay dán bụng, rũ mắt cúi đầu, quy quy củ củ: "Có nô tỳ."

Triều Mộ thong thả hỏi: " Ngoại trừ mang kẹo cho ta, A Chi có còn đem cho người khác chứ?"

Mi mắt nàng ấy cong cong: "Ví dụ như Thúy Thúy á, hay còn ai bên cạnh."

Kẹo này là chỉ mỗi mình nàng ấy, hay là mọi người đều có?

Mặt A Chi tỉnh bơ, nhấc mắt đối diện với Triều Mộ, ánh mắt thẳng thắn vô tư hết sức, lắc đầu khẳng định: "Không có, chỉ một cục này."

Người ta cũng chỉ tặng có một cục, nói nếm thử cái mới, nếu ăn ngon thì lần sau lại đến.

Lúm đồng tiền của Triều Mộ lúc này mới hiện ra tới, giọng nói nhẹ êm: "A Chi là tốt nhất ~"

Mặt trong ngón út đỡ cằm của nàng ấy nhẹ nhàng chấm vào gò má phồng lên: "Chiếc kẹo duy nhất chỉ tặng ta ~"

A Chi: "......"

Lương tâm A Chi dấy đau âm ỉ, một thứ gọi tên kiểu áy náy sục sôi lan tràn từ đáy lòng.

Nếu không phải bánh ngọt nhỏ không biết chiều nay nàng đã đi ăn cái gì, thì lúc này A Chi cũng phải bắt đầu hoài nghi liệu có phải bánh ngọt nhỏ đang chọt nàng hay không đây.

Xuyên vào thành a hoàn của nữ phụ 'lót đường' - Hồ 33Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ