Chương 20.

28 2 0
                                    

Chương 20. A Chi, vả miệng.

A Chi thu lại ánh mắt từ trong lúm đồng tiền ngọt ngào của Triều Mộ, ngước mắt nhìn qua đến phía tiểu Tước.

Tiểu Tước quỳ sụp trước mặt Lương Hựu Vân, cố gắng ngẩng mặt lên tính làm đối phương nhớ ra mình.

Đột nhiên tòi ra một phát như vậy, lúc này mọi người đều dừng bước chân lại nhìn tiểu Tước theo: "Đây là ai á, sao có a hoàn đột nhiên lao ra tới rồi?"

"Đây là a hoàn nhà ai á? Hỏi thử xem là chuyện thế nào."

"Chẳng lẽ là người bị điên nhỉ, dọa người quá."

Sở Thanh Thu nhíu mày, một tay thoáng bảo vệ ở trước người Lương Hựu Vân một chút, quay đầu nói cùng nàng kia: "Tìm người kéo cô ta xuống trước đi, đừng dọa người khác giật mình rồi ầm ĩ ra chuyện."

Lương Hựu Vân chưa thấy tiểu Tước, chỉ gật đầu với Sở Thanh Thu: "Cũng phải, bảo người dẫn xuống, hỏi cặn kẽ một chút rốt cuộc sao lại thế này."

Người chung quanh phụ họa theo: "Chính thế chính thế, mau kéo xuống, con nhỏ điên đâu ra tới."

"Trong phủ có đầy tớ chứ, kêu hai nô bộc tới."

Rõ ràng là ở Tề phủ, chủ trong phủ là tiểu Quận chúa Triều Mộ, lúc này mọi người mồm năm miệng mười nói chuyện ngươi một lời ta một câu, ngoài sáng trong tối lại lấy Lương Hựu Vân cùng Sở Thanh Thu làm đầu, hoàn toàn chả nhớ tới hỏi ý kiến của Triều Mộ.

Hôm nay, từ tới dự tiệc trễ đến nhằm vào tiểu thư Thần gia, ý đồ dẫn dắt người khác nghĩ nhiều, lại đến bây giờ khách chỉ huy ra lệnh thay chủ, A Chi càng thêm cảm thấy Lương Hựu Vân mười mấy tuổi không đơn giản.

Mỗi một việc, nàng kia đều làm không phải rõ ràng lắm, thậm chí có thể bứt mình ra đến ngoài, nhưng đặt ở trong mắt A Chi thì mỗi một bước Lương Hựu Vân đi là bấy nhiêu chỗ tâm cơ nhỏ dùng nên. Nàng cũng có thể thấy được rõ rõ ràng ràng ——

Lương Hựu Vân không thích Triều Mộ, thậm chí rất ghét nàng ấy.

A Chi vô thức buồn bực trong lòng, sao lại có người ghét bánh ngọt nhỏ đây?

Ngay vào lúc gia nô sắp sửa qua tới thì A Chi giương giọng, nói:

"Khoan đã."

Hai tay A Chi xếp chồng dán ở chỗ bụng dưới, đã đi tới trước một bước, thẳng eo ưỡn lưng đứng ở trước mặt mọi người, hơi chào làm lễ thoang thoáng một cái với các cô gái sang quý:

"Nô tỳ tên A Chi, là đại a hoàn bên người Quận chúa Phúc Giai, phụ trách người làm cùng sự vụ lớn nhỏ trong viện Hướng Dương."

A Chi rũ mắt thoáng nhìn tiểu Tước đang quỳ khóc nỉ non bên chân, mở miệng giọng điệu 'sóng yên biển lặng: "A hoàn này là tiểu Tước hầu hạ trong viện Quận chúa, thường ngày là ngoan ngoãn nhất, rất được quận chúa yêu thích."

Tiếng khóc của tiểu Tước chợt ngừng lại, nghiêng đầu ngẩng mặt nhìn A Chi với vẻ kinh ngạc: "Hử?"

Ả A Chi ta có phải uống lộn thuốc rồi hay không, cô ta được tiểu Quận chúa yêu thích nhất?

Xuyên vào thành a hoàn của nữ phụ 'lót đường' - Hồ 33Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ