Chương 23.

34 2 0
                                    

Chương 23. Kẹo cứng vị quýt.

Lương phủ, phủ quốc công.

"Anh đã nói anh ra ngoài trốn hai ngày đợi sóng gió qua rồi lại trở về, em cứ nhất quyết phải bảo người túm anh về nhà. Nếu cha biết chuyện tiểu Tước thì không phải đánh chết anh ư."

Lương Hựu An không tình nguyện mà đứng ở nơi cửa thư phòng, không ngừng thò người ló đầu nhìn hướng cổng tròn.

Bộ dáng anh ta trông lại không tồi, ngặt nỗi tính phong lưu trời sinh, khí chất trên người lộ ra vẻ bộp chộp tùy tiện, hoàn toàn không giống với Lương Hựu Vân đoan chính đúng mực đứng ở bên cạnh.

Lương Hựu Vân xéo mắt thoáng liếc anh ta một cái: "Nếu anh sợ như vậy thì lúc đầu nên kiềm buộc lại mình. Bây giờ xảy ra chuyện rồi biết trốn đi, trốn bao lâu, cả đời sao?"

"Trái lại cũng không cần cả đời nhỉ," Lương Hựu An nói lúng túng: "Cha sẽ không nhẫn tâm thật như vậy nhỉ."

Lương Hựu Vân chợt cười dịu dàng: "Anh có biết, lần này vì việc hôn nhân hai nhà Lương - Sở, cha đã bận tâm nhọc lòng hết bao nhiêu không?"

Lương Hựu An sợ tới mức run run một cái. Anh ta không sợ mẹ, chỉ sợ em gái anh ta, càng sợ em gái anh ta cười như vậy.

Âm u lạnh lẽo, dọa người kinh.

Hai anh em đứng đó, một người đàn ông to cao như Lương Hựu An cũng đứng đến cẳng chân mỏi nhừ sắp không chống đỡ được nữa, trái lại tư thế Lương Hựu Vân ngay ngắn trước sau như một.

"Vân nhi," Lương Hựu An yên lặng chưa chốc lát chung trà thì lại mở miệng lần nữa: "Chúng ta không thể đi vào chờ sao, trời lạnh như vậy, đi vào ngồi chờ cũng giống nhau thôi."

Lúc còn ánh nắng thì chỗ cửa thư phòng có một tí ti vẻ ấm, bây giờ sắc trời dần muộn mặt trời lặn xuống, càng thêm trở nên âm u lạnh lẽo, anh ta cũng muốn cóng chết rồi.

Ngay lúc anh ta định trốn đi, động tĩnh truyền đến từ chỗ cổng tròn.

Lương quốc công đã trở về rồi.

Đầy tớ theo hầu thắp đèn lồng trong tay dẫn đường ở phía trước, Lương quốc công ôm mũ quan theo đằng sau, người còn chưa tới mà âm thanh đã truyền đến đây trước rồi: "Cái thằng ngỗ nghịch kia đâu, có phải chạy ra ngoài trốn tránh rồi không, xách nó về đây ta đánh gãy chân nó !"

Lương Hựu An sợ tới mức run run rẩy rẩy, nhỏ giọng mở miệng: "Cha."

Lương Hựu Vân vái làm lễ: "Cha ơi."

Đèn lồng được treo lên chỗ cửa thư phòng, ánh sáng chiếu xuống, Lương quốc công mới nhìn thấy hai anh em đứng ở cửa: "Các ngươi còn mặt mũi tới gặp ta?"

Lương quốc công sải bước trực tiếp vào thư phòng, đặt mũ quan lên trên bàn sách thật mạnh một cái, xoay người chỉ vào hai người đi theo phía sau vào đến: "Nhờ phúc của hai ngươi, đặc biệt là ngươi cái đồ nghiệt súc này, cả trưa hôm nay ta bị người ta vây xem bàn tán mấy lần, xem như làm cha đây hôm nay đã đủ nổi bật."

Lương Hựu An rụt cổ, trong lòng hoàn toàn chẳng cảm thấy nghiêm trọng là bao.

Không phải chỉ là đã ngủ với vài đứa a hoàn sao, anh ta lại chẳng làm ra tới mạng người, đến nỗi đáng chuyện bé xé to như vậy.

Xuyên vào thành a hoàn của nữ phụ 'lót đường' - Hồ 33Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ