Chương 4.

52 5 1
                                    

Chương 4. Triều tiểu điềm cao. (Triều - bánh ngọt nhỏ)

Thời gian một chung trà đã đến, tiểu Yến cùng tiểu Tước phạt quỳ ở cửa càu nhàu lầm bầm châm chích chửi bới bò dậy từ trên đất.

Tiểu Yến còn ổn, vỗ vỗ tuyết vụn trên quần bông, có thể đi đứng như thường, chỉ là chỗ đầu gối ở quần bị nước tuyết tan chảy thấm ướt, đón gió thì có hơi lạnh.

Tiểu Tước thì lại coi như là te tua khôn tả, dường như đã bị trận cực hình, hai chân đều đang run rẩy như sốt rét, đầu gối gần như không còn cảm giác, suýt nữa thì chẳng thể từ dưới đất đứng dậy.

Bộ dáng mỏng manh yếu ớt kiểu "thiên kim tiểu thư" này của cô ta khiến cho tiểu Yến thoáng đảo trắng mắt lông lốc, mở miệng châm chích cô ta hai câu:

"Đây cũng không phải là thư phòng, tiểu Quận chúa cũng không phải tiểu thiếu gia nâng niu ngươi ở trên tít đầu quả tim, ngươi bày điệu bộ ẻo lả rẻ mạt kia ra cho ai xem ấy."

Đồng thời khi cô ta thấy dáng vẻ này của tiểu Tước thì trong lòng lại có vài phần hả giận.

Thường ngày tiểu Tước ỷ mình từng hầu hạ ở trong thư phòng, hiểu sâu biết rộng, móc máy chèn ép cô ta là mù chữ dốt nát thô bỉ đanh đá chẳng ít.

Hiện tại hay rồi, mọi người đều giống nhau, phạt quỳ y chang, thậm chí tiểu Tước nhìn trông còn thảm hơn mình.

Đáng đời !

Không biết là bị tức hay là bị lạnh, sắc mặt tiểu Tước đỏ bừng, trừng mắt với Tiểu Yến với vẻ oán hận. Ngay sau đó thì cúi đầu, kéo tay áo, ra sức chùi vết ướt trên quần bông từng cái lại từng cái:

"...trước đây có khi nào ta từng chịu tội kiểu này."

Nói rồi suýt nữa khóc ra tới vẻ oan ức.

Suy cho cùng thì hồi trước cô ta là nuôi ở trong thư phòng, chỉ cần bưng trà rót nước là được, cũng chưa làm qua tí tẹo việc nặng nào.

Lui một bước mà nói, kể từ khi đó, dẫu cô ta có làm sai cái gì, nếu đã nói gì không nên nói, thì chỉ cần nũng nịu mà khóc hai tiếng với tiểu thiếu gia, rồi sự tình cũng liền coi như bỏ qua.

Cũng là bởi vì đãi ngộ đặc biệt cao hơn người khác như thế, mới khiến tiểu Tước đã có ý nghĩ làm vợ lẽ.

Ban đầu khi làm a hoàn thì tiểu Tước chưa từng bị trách mắng đánh đập, bây giờ trước hết là đã bị một cái tát không nói, lại bị phạt quỳ thời gian một chung trà, cô ta hơi chịu không nổi.

Chênh lệch trước và sau quá lớn, lớn đến mức cô ta không muốn ở lại Tề phủ, mà là muốn về đến bên cạnh tiểu thiếu gia.

Tiểu Tước kéo tay áo chùi nước mắt, khóc hu hu, vừa khóc vừa nói trước kia tiểu thiếu gia đối xử rất tốt với cô ta: "Nếu không thể quay về, ta cũng không muốn sống nửa đời sau nữa rồi."

Tiểu Yến vốn là hóng chuyện tiểu Tước, nghe cô ta nói như vậy thì suy nghĩ bắt đầu lung lay ngay lập tức, giả vờ thuận miệng chợt nói: "Ôi, nếu có thể lên làm đại a hoàn thì ngày tháng trải qua vẫn coi là được chút."

Xuyên vào thành a hoàn của nữ phụ 'lót đường' - Hồ 33Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ