Chương 9.

37 4 0
                                    

Chương 9. Mai đỏ nơi tóc mai.

Sáng sớm hôm sau, vừa sáng thì A Chi cùng Thúy Thúy đã dậy.

"Ta trở về coi coi," Thúy Thúy xếp chăn ổn thỏa cất vào trong ngăn tủ, nói với A Chi: "Cũng không thể để tiểu Yến trước khi dọn đi còn chơi xấu."

A hoàn giặt-hồ làm việc chân tay hậu viện không cùng ở chung với họ, cho nên tiểu Yến cùng tiểu Tước sẽ dọn đi liền sáng nay. Cộng thêm chuyện đêm hôm qua, coi bộ hai người kia cũng không dám ở cùng một phòng với A Chi nữa.

Thúy Thúy sợ trước khi đi, tay chân hai người kia không sạch sẽ, tính tận mắt dõi nhìn hai bọn họ dọn ra.

Nàng ấy mở cửa nhìn ra ngoài: "Hôm nay thấy thời tiết không tệ, vừa lúc ta cũng ôm đệm chăn ướt của ngươi ra ngoài phơi chút."

A Chi gật đầu: "Ừ."

Sau này, tuy nói rằng nàng phải ở trong phòng tiểu Quận chúa hầu hạ, nhưng vẫn sẽ để lại một chỗ nằm thuộc về nàng ở hậu viện. Nếu trong thời gian ngắn không có a hoàn mới được điều lại đây, thế thì gian phòng vốn bốn người kia có thể tạm thời sẽ biến thành gian một người của Thúy Thúy.

Rõ ràng Thúy Thúy cũng đã nghĩ đến cái điểm này, vui vẻ lên trong nháy mắt, cả người tràn đầy sinh lực, giống ngọn cỏ non bừng bừng sức sống.

A Chi thoáng nhìn nàng ấy, bắt đầu cảm khái:

Tuổi trẻ, đây chính là tuổi trẻ.

Nhớ năm đó, nàng cũng từng năng nổ vẹn phần như vậy. Bây giờ "lớn tuổi rồi", một lòng chỉ muốn tưới bông dưỡng già.

Bước đầu tiên của dưỡng già --

Sống sót.

Nàng cần phải thoát khỏi Tề phủ mới có thể sống tiếp được yên lành.

A Chi đứng ở cửa phòng, đón không khí sáng sớm trong lành mát rượi, hít thở sâu. Tiếp theo thì thẳng eo ưỡn lưng, bày ra trên mặt nụ cười nghề nghiệp vừa phải chừng mực, nâng tay của mình lên, nhấc chân đi về phía nhà chính bên cạnh.

Trong viện, các tôi tớ vẩy nước quét nhà đang quét con đường đá, trông thấy A Chi lại đây thì liền buông thõng cây chổi đứng ở một bên, hơi hơi gật đầu với nàng.

Đấy lại là một trong những đãi ngộ mà đại a hoàn hưởng thụ được.

A Chi dùng nụ cười rõ nhưng nông đáp lại, dưới chân bước nhanh không ngừng, thẳng đến khuê phòng của tiểu Quận chúa.

Khi tạt qua chỗ rẽ từ ven tường, dường như có hương nhàn nhạt trong không khí thổi qua từ trước mũi. A Chi giữ mắt nhìn thẳng, chẳng để ý đến.

Giờ nàng qua đây, vừa lúc thay phiên với a hoàn gác đêm tối hôm qua.

"Quận chúa dậy rồi chưa?" A Chi đứng ở cạnh cửa, hỏi khẽ giọng.

A hoàn gác đêm còn chưa mở miệng, thì liền nghe thấy giọng truyền đến từ phía sau tấm bình phong mẫu đơn dùng để ngăn chặn ánh nhìn: "Dậy rồi á."

Là giọng điệu êm dịu chậm rì chỉ của riêng bánh ngọt nhỏ.

A Chi gật đầu với a hoàn gác đêm, mình thì đi về phía sau bức bình phong.

Xuyên vào thành a hoàn của nữ phụ 'lót đường' - Hồ 33Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ