Chương 22.

50 3 0
                                    

Chương 22. Nhân bánh mè đen.

Đằng sau quan hệ thông gia của hai nhà Lương - Sở, bên cạnh trai tài gái sắc gia thế xứng đôi vừa lứa thì thật rõ ràng là còn mang theo mục đích chính trị nào đó.

Cáo già của hai nhà này có thể là đã cân nhắc rất lâu, vất vả lắm mới lựa chọn đôi bên, hôm nay bị Triều Mộ làm xáo trộn như vậy một cái, hôn nhân này là kết hay là không kết?

Đặc biệt là Sở gia cần thể diện nhất, kết hôn thôi thì nhục nhã thanh danh. Không kết đi, đối phương lại là đồng bọn hợp tác thích hợp nhất.

Cho nên hai nhà tất nhiên sẽ "cảm - ơn" Triều Mộ, có thể sẽ "cảm ơn" cả nhà nàng ấy !

Nói không chừng Lương gia nửa đêm tỉnh lại cũng phải giở chăn ra giậm hai chân lên, nhắc mãi đến tên tiểu Quận chúa hai câu để bày tỏ "cảm kích".

A Chi nhìn về phía Triều Mộ, tâm tư hơi hơi bắt đầu lung lay.

Nếu tiểu Quận chúa chịu bỏ giấy bán thân của nàng thì A Chi thật sự sẽ cảm ơn nàng ấy, kiểu thành ý thật lòng ấy, quãng đời còn lại về sau khi thắp hương bái Phật đều sẽ cầu khấn cả đời Triều Mộ suôn sẻ sống lâu trăm tuổi.

Có lẽ là ánh mắt của nàng đã quá rõ ràng, Triều Mộ quay đầu lại nhìn nàng: "Hửm?"

"Giấy bán thân của tiểu Tước, Quận chúa thật sự cứ vậy cho rồi?" A Chi hỏi dò.

Triều Mộ thong thả thoáng chớp mắt: "Ừ."

Tất nhiên là không thể lưu lại tiểu Tước trong phủ, a hoàn có dính líu với Lương phủ, trong lòng lại nghĩ đến làm lẽ của Lương tiểu công gia. Người kiểu vậy, chỉ cần Lương gia hơi hơi dụ dỗ một tí thì tiểu Tước liền sẽ làm ra hành động phản chủ không hề do dự.

Tai hoạ ngầm như vậy, sao Triều Mộ có thể để lại bên người hai lần.

Nếu tiểu Tước muốn về Lương gia thế kia, vậy đưa cô ta trở về thật sớm, còn là dùng thân phận dân lành mà đưa về, khiến hai nhà Lương - Sở ớn ói một chút.

"Sao tự dưng hỏi như vậy?" Triều Mộ nhìn A Chi, thoáng liếc nhìn phương hướng xe ngựa Lương phủ rời đi qua khóe mắt một cái, tiếp đó hiểu được, kéo dài âm cuối: "À ~"

Tai A Chi hơi nóng lên, cụp mắt xuống cúi lấy đầu, đứng quy quy củ củ lại chẳng nói gì.

Triều Mộ thò đầu nhìn nàng, giọng nói mềm nhão nhão hỏi chậm rì rì: "A Chi cũng mong muốn giấy bán thân nha ~"

Mặt A Chi nóng bừng, lại mạnh dạn "vâng" một tiếng rồi.

Lỡ như nàng nói không mong muốn, với tính cách đen tối trong lòng của tiểu Quận chúa, làm bộ nghe không hiểu sự khách khí của nàng rồi liền thật sự không cho nàng giấy bán thân, thế thì nàng đi tìm ai khóc đây !

Hay tay Triều Mộ đặt ở sau lưng, đầu ngón tay vân vê nhau một cách khoan khoái ở nơi A Chi không nhìn thấy, lại không để lộ lên mặt, thậm chí dễ nói chuyện với thái độ khác thường: "Vậy A Chi ngươi xin xỏ ta từng tí một nho nhỏ thì ta liền cho ngươi ~"

Đơn giản như vậy?

A Chi thật cảnh giác trong lòng, cơ thể lại thẳng eo lên theo bản năng nhìn về phía tiểu Quận chúa, trong mắt cũng sáng lên hết một tẹo, lộ vẻ rất là có tinh thần: "Quận chúa nói chuyện tính giữ lời chứ?"

Xuyên vào thành a hoàn của nữ phụ 'lót đường' - Hồ 33Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ