Chương 10.

37 4 1
                                    

Chương 10. Ngọt lịm rồi.

Triều Mộ lau sạch tay rồi mới chấm son môi, mặt trong đầu ngón tay hơi lạnh dán lên môi ấm áp, chấm chấm nhè nhẹ.

Ánh mắt vốn dĩ bình tĩnh như nước của A Chi cũng đi theo động tác chấm chấm của Triều Mộ, hơi hơi nổi lên gợn sóng, đến cả hô hấp cũng ngừng nghỉ hết.

Khi nàng vào cung thì tuổi còn nhỏ, ma ma dẫn nàng đã đầu năm mươi, tuổi tác cô cô đi theo học tập bên cạnh cũng đều lớn hơn nàng rất nhiều. Chờ khi nàng cày đến cô cô thì cung nữ dẫn dắt dưới quyền lại đều nhỏ hơn nàng thật nhiều, do đó A Chi lớn tới chừng này mà gần như chưa từng ở chung với người cùng lứa.

Trong cung kiêng kị nhất là có tình cảm, cho nên A Chi không có bạn bè, tất nhiên cũng chưa từng có kiểu tiếp xúc thân mật như vậy cùng người khác.

Nàng lại chẳng cảm thấy bị người ta chấm son môi thì có chỗ mạo phạm gì, chỉ cảm thấy xa lạ cùng không quen lắm, đến cả mặt cũng đã nóng lên hết theo, ánh mắt trốn tránh né khỏi con ngươi sáng ngời rực rỡ của tiểu Quận chúa, cụp mắt lại cúi đầu xuống.

"Đa tạ Quận chúa nâng đỡ."

So với thận trọng gò bó của A Chi, Triều Mộ bình lặng tự nhiên lại tò mò: "A Chi."

Tiểu Quận chúa cầm khăn tay chầm chậm rề rà chùi son môi trên đầu ngón tay, đôi mắt to tròn ánh nước nhìn tới nhìn lui ở trên mặt A Chi, thoáng mím môi lại, mà vẫn chẳng nhịn được cười lên: "Ngươi ngượng ngùng á?"

A Chi nghiêm chỉnh một giây, trơ gương mặt ửng đỏ: "Nô tỳ không có."

"Ồ cũng phải, A Chi ngươi yên lặng hướng nội, không phải cái tính hoạt bát cho nên không ưa thân cận cùng người khác là rất bình thường," Triều Mộ mở miệng "giải vây" thay A Chi một cách thuần thục, nói chậm giọng nhỏ tiếng:

"Cơ mà A Chi đừng lo lắng, ta không phải Đăng Đồ Tử (đồ háo sắc) không đứng đắn, cử chỉ vừa rồi là có hơi đường đột, nhưng không phải cợt nhả, là thân cận."

Cũng không phải đường đột, càng chưa thể nói là cợt nhả. A Chi ngẫm nghĩ, có thể là nàng chưa từng quen thế này lắm.

Khi nàng làm cung nữ, chả ai rảnh rỗi thì sẽ bôi son môi lên miệng nàng. Lúc nàng làm cô cô, chẳng ai dám bôi son môi lên miệng nàng.

Sự lấy lòng của bên dưới cùng ban thưởng của bên trên, tất cả đều là đồ vật, mà không phải cử chỉ thân mật.

A Chi thoáng do dự một chút, mang theo vài phần tò mò: "Giữa con gái người ta đều sẽ thân nhau như vậy sao?"

"Tất nhiên," Triều Mộ chớp mắt, nói đến mức 'theo lý phải thế': "Hành động càng thân nhau hơn cũng có đấy."

Còn có hành động càng thân nhau hơn?

A Chi bừng tỉnh, thì ra là nàng đã không hiểu chuyện ở chung giữa con gái với con gái người ta.

...... này cũng đừng trách nàng, nàng lại không có bạn, nào biết đâu rằng nữ chấm son môi cho nữ là tỏ ra thân thiện cùng thân cận.

Xuyên vào thành a hoàn của nữ phụ 'lót đường' - Hồ 33Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ