Chương 19.

39 5 1
                                    

Chương 19. Kịch hay mở màn.

A Chi lẳng lặng thoáng nhìn áo váy màu vàng nhạt trên người Triều Mộ, trả lời đâu ra đó: "Tất nhiên là mặc đồ càng vàng nhìn càng đẹp."

Nói lời dễ nghe dù sao vẫn là không sai.

Triều Mộ chậm rì rì thẳng người dậy, hừ khe khẽ: "A Chi ăn chút bánh ngọt rồi nói chuyện cũng đã trở nên ngọt đấy."

Cũng chả phải A Chi toàn là khách sáo lấy lệ, váy áo vàng nhạt được mặc ở trên người tiểu Quận chúa chính là nhìn đẹp, A Chi cũng cảm thấy màu vàng đẹp, bởi vì trong hoa dành dành lại có một loại là bông màu vàng.

Nàng - một nụ hoa dành dành màu vàng sống sót dưới tàng cây, đối với màu sắc cùng loại hoa này đều có nỗi thân thiết vô cớ.

Chỉ là nàng chẳng nói lời này cho tiểu Quận chúa nghe.

Triều Mộ cũng theo tình thế lật đi qua đề tài này: "Lại len lén cho ngươi một miếng nè ~ phần còn lại chờ lát nữa còn dùng đến đấy."

Nàng ấy lau đầu ngón tay rồi lại nhón một miếng nữa cho A Chi.

Chủ tớ hai người ăn xong bánh ngọt rồi súc miệng, mới đi gác ấm.

Trong gác ấm đã bày bàn dài, trừ chỗ vị trí chính ra thì mọi người đều ngồi khiêm nhường lẫn nhau, nhưng khiêm nhường thế nào đi nữa thì ở bên trái cách vị trí chính gần nhất là Thần Nguyệt, bên phải là Lương Hựu Vân, những người còn lại thì lần lượt xếp xuống dựa theo thân phận địa vị trong nhà.

Triều Mộ ngồi xuống, A Chi xách hộp đồ ăn qua tới đặt ở trên bàn, lấy bánh ngọt từ bên trong ra xếp bày lên mặt bàn.

Triều Mộ nói giọng nhỏ nhẹ: "Bánh ngọt này là chị Lương cùng chị Sở đi tiệm Phú Dư xếp hàng mua được, vừa rồi ta đã nếm thử một miếng, ăn ngon vô cùng, không giống bánh ngọt như ở Giang Nam ta ăn được."

Dường như Triều Mộ chợt cười e lệ, tỏ ý với mọi người: "Ta biết tuy rằng có thể tất cả đều nếm thử qua rồi, nhưng hôm nay làm tiệc, ta vẫn muốn lấy thứ tốt ra tới chia sẻ với mọi người, mọi người cũng nếm thử."

"Thì ra là có bánh ngọt của tiệm Phú Dư," Có người nhỏ giọng nghị luận: "Lương tiểu thư tự mình đi xếp hàng đúng là chu đáo rồi, thảo nào đã tới đến chậm chút đây."

"Hình như ta nghe nói tiểu Quận chúa đã quen biết Lương Hựu Vân từ hồi còn nhỏ rồi, mấy năm nay nói không chừng vẫn luôn thầm có lui tới đấy, tình cảm tốt ấy là tất nhiên."

Là họ đã hiểu lầm Lương Hựu Vân cùng Sở Thanh Thu, họ còn cho rằng hai người này là muốn cậy thế dằn mặt đấy, thì ra là đã đi mua bánh ngọt cho tiểu Quận chúa.

Cũng phải, đó chính là Lương Hựu Vân mà, sao Lương Hựu Vân có thể trở mặt với người ta, ngay cả câu nói nặng với người dưới nàng kia lại cũng không biết. Người chủ dịu dàng rộng lượng trong lời kể, là "Bồ Tát sống".

Một đĩa bánh ngọt, lại đã làm tăng mức độ ngợi ca về Lương Hựu Vân trong giữa những cô gái sang quý không chỉ một nấc.

Xuyên vào thành a hoàn của nữ phụ 'lót đường' - Hồ 33Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ