Chương 13.

31 5 0
                                    

Chương 13. Ngọt ngọt lạnh lạnh.

A Chi mài mực xong xuôi cho Triều Mộ, thì Triều Mộ bên này không cần nàng hầu hạ nữa.

A Chi chào làm lễ lui ra ngoài, nâng tay vẫy Thúy Thúy từ trong viện lại: "Giúp ta tìm cái túi lưới tới đây."

Thúy Thúy vốn là a hoàn dọn dẹp quét tước ở trước viện, hôm nay A Chi mới điều nàng ấy đến trong viện tiểu Quận chúa thay thế tiểu Yến cùng tiểu Tước.

Sau thời gian một chung trà nhỏ thì trước mặt lu nước to đen nhánh nghênh đón nhóm người "ngắm nhìn" thứ hai hôm nay.

Thúy Thúy cầm túi lưới ló ra nhìn vào trong lu nước, mắt tròn nhỏ đã viết đầy tò mò: "Ở trong này không có cá á, A Chi ngươi muốn vớt cái gì?"

Đương nhiên nàng biết không có cá.

A Chi: "Vớt ta làm rớt ở bên trong đây 'lòng trung thành'."...... cùng thể diện.

Thúy Thúy: "Vớt gì cơ?"

"...... trái vải."

Thúy Thúy vớt hết mấy lần, mới vớt trái vải vỏ đỏ kia từ đáy lu ra tới.

Nước vào mùa đông vốn đã lạnh lẽo, cộng thêm lại đổ vào trong lu nữa, lúc này sờ vào trái vải vớt từ trong nước ra tới tựa như thể đá viên vậy.

Y hệt với "lòng trung thành" của A Chi, thật lạnh lẽo.

"Sao trong lu có trái vải?" Thúy Thúy bừng bừng hứng thú, thò người lại vớt bên trong lu: "Ta thử coi còn nữa không."

"Không có, chỉ một cái này." Vứt mặt mũi một lần còn chưa đủ sao, chẳng lẽ muốn vứt hai lần.

A Chi nhìn trái vải đông đá trong lòng bàn tay, một chút vẻ xao nhãng lộ ra trong mắt.

Nàng vỗ vỗ vai Thúy Thúy: "Chờ ta ở cửa thư phòng."

Khi A Chi vào thư phòng thì lại khôi phục thành bộ dáng bình thường, đôi tay xếp ở chỗ bụng dưới với vẻ quy củ thủ lễ, thẳng eo ưỡn lưng nhấc chân đi vào.

Triều Mộ cầm lấy bút ngồi ở trước bàn học, rũ hàng mi dài, viết đến nghiêm túc từng nét từng bút, nghe thấy nàng tiến vào, đầu cũng chưa nâng.

"Quận chúa, trái vải đã dùng nước chần hết một lượt, bây giờ người ăn chứ?" A Chi hỏi.

Trong đĩa còn có mười trái vải. Bởi vì quá lạnh đi, A Chi dùng nước ấm chần qua quả vải hâm hết chốc lát.

Nói là hâm, thật ra cũng không nóng, chỉ là ăn vào đến miệng không lạnh răng mà thôi.

"À? Được." Triều Mộ nói chậm rì rì, rõ ràng lòng không để ở bên trái vải này.

A Chi cụp mắt, nhặt một trái vải từ trong dĩa lên giấu ở trong tay áo, lại đem trái vải lạnh buốt mới vớt ra tới kia lột ra, bỏ vào trong đĩa chung giống như những trái vải khác.

A Chi bưng đĩa vải qua đến, mặt tỉnh bơ mà điều chỉnh hướng đĩa, cụp mắt xuống, nói: "Nếu Quận chúa không có sai bảo gì, thì nô tỳ đến cửa chờ đợi đây."

Triều Mộ gật đầu: "Được."

Sau đó đôi mắt chẳng dời ra khỏi trên thiệp, chỉ tiện tay dùng cái muỗng múc được trái vải, bỏ cả trái vào trong miệng.

Xuyên vào thành a hoàn của nữ phụ 'lót đường' - Hồ 33Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ