1.

4.2K 150 6
                                    

thực sự cạn từ ngữ nhưng mà thèm viết quá huhu 😭😭
t viết dở lắm nên mọi người thông cảm cho t nha

abc là suy nghĩ của chú, còn abc  là suy nghĩ của em nhaaa 💕
_________________

nguyễn tùng dương là sinh viên năm nhất tại một trường đại học. để mà nói, em đẹp trai, thư sinh, lại học giỏi nữa, nên mới vào mà khối cô theo.

cơ mà, em thích mỗi một anh thôi.

người em thích là bùi anh ninh, học năm ba. khi mới vào trường, em thấy anh được mọi người đồn vừa học giỏi vừa đẹp, lại còn biết chơi thể thao. dương rất ngưỡng mộ, từ đó có thiện cảm về anh.

một hôm, em đang đi vội vàng trên hành lang để vào lớp vì sắp muộn học rồi. bỗng một đám thanh niên chạy như bay, xô ngã em cùng đống tài liệu cầm trên tay. chúng còn không chịu quay lại xem em thế nào mà chỉ liếc một cái rồi đi thẳng. 

"em ơi, em có sao không ?"

bóng hình một nam nhân tiến tới gần để đỡ em lên. tùng dương được đỡ lên, sau khi đứng được rồi mới nhìn rõ mặt người kia.

bùi anh ninh ?

dương bất ngờ. người trong mộng của em đang ở trước mặt em !

"em có sao không ?" - anh phủi bụi trên áo em, rồi cúi xuống nhặt tài liệu và sách vở cho em, "của em này"

"e-em cảm ơn anh" - dương mặt đỏ bừng, nói vài lời cảm ơn.

"không có gì đâu em" - ninh cười rồi quay người.

dương mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn. 

anh ấy cười đẹp ghê...

...

từ hôm được giúp đó, ngày nào dương cũng tơ tưởng về anh ninh. mấy trang cuối của vở, sổ toàn là tên của anh. đôi khi em viết tên của 2 người bằng bút chì rồi vẽ hình trái tim ở giữa. khi đi về, em cũng tìm thông tin về anh trên page trường, rồi có ảnh gì của anh là lưu về hết. mấy tháng qua, trong đầu em toàn hình ảnh của anh, cứ về đến nhà là ôm điện thoại hôn chụt chụt.

còn ai simp anh ninh hơn tùng dương chứ ? 

...

mấy nay, mẹ em lên thăm em trên nhà trọ. thấy con trai cứ ngồi ngơ ra, mẹ mới hỏi.

"con làm gì mà cứ ngây người ra vậy ?"

em giật mình.

"dạ...con...không có gì đâu mẹ"

"đang thích ai à ?"

"d-dạ không !! có gì đâu ạ..."

"đang thích cô nào thế?"

dương nhìn mẹ là biết em không chối nổi, đành bật điện thoại lên, mở hình của anh.

"con...thích anh này ạ" - vừa nói tùng dương vừa hồi hộp nghe câu trả lời của mẹ.

"à, anh ninh. thằng bé ở chung cư tên gì ấy, lần trước giúp mẹ tìm nhà bác. tay nó cầm nhiều sách vở, chắc là học giỏi lắm"

dương tròn mắt ngạc nhiên. như này là sao ? là có duyên đúng không ?

"anh ấy học giỏi nổi tiếng ở trường con đó mẹ ! vậy là con với anh ấy có duyên ạ ?"

"chứ còn sao nữa, tín hiệu để con tán nó đấy" 

.

.

.

đầu tiên là thư.

em dương ngồi nghĩ mãi, không nghĩ ra được viết gì cho anh, nên thôi đành nói thẳng luôn vậy.

"gì mà có 3 chữ vậy con ? viết nhiều hơn đi"

"con không biết viết gì nữa hết, hic" - em dương nói, rồi viết một chữ 'D' nhỏ bên dưới dòng chữ.

em gấp tờ giấy nhỏ, nhét vào một phong bì đẹp mắt, kèm theo một chiếc kẹo mút. 

"kẹo mút ? con nghĩ ninh ăn không ?"

"kệ đi ạ, anh ấy không ăn thì thôi, huhu"

mẹ em chỉ biết bất lực. con tôi sao khờ khạo vậy trời.

"mang tiếng bố là..."

"suỵttttttt, xung quanh đây toàn sinh viên của trường đó mẹ !!"

_____________

ngắn quá z 🤡
sợ quê lúm nhm cứ đăng nha 🤧

blue roses | ninh dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ