35.

679 83 30
                                    

lớp du

______

nước mắt dương lăn dài trên má. em gấp nhẹ tấm thiệp vào, mở hộp quà ra xem bên trong có gì.

bên trong là một con gấu bông lớn, cùng vài gói kẹo dẻo mà trước anh thường mua cho em, một chiếc khăn choàng em từng nói thích nó và hai con búp bê nam, trên áo có khâu tên của em và anh. dương lấy từng món đồ ra, đặt lên ghế, rồi ngắm từng món đồ một. từ con gấu, chiếc khăn, mấy gói kẹo, đến hai con búp bê. nhìn hai con búp bê - phiên bản mini của hai đứa, dương lại nhớ về những ngày xưa, khi mà em và anh cũng từng ở cạnh nhau. rồi em tự hỏi tại sao lại là những thứ vô tri vô giác này ở đây ? tại sao khi em mở cửa ra, người đứng ở cửa không phải là anh ? 

dương lấy tay gạt mạnh hết mấy thứ trước mặt đi, mấy gói kẹo bị rơi xuống đất, còn hai con búp bê cũng chung số phận.

"em không cần mấy thứ này ! người em cần là anh cơ ! tại sao chứ, tại sao không phải là anh chứ, hức..."_- em ôm mặt khóc, nước mắt rơi xuống lòng bàn tay. 

.

bên này, ninh và bố thất đang cùng nhau ăn tối. hai người ngồi đối diện nhau, không nói gì, chỉ chăm chú ăn. ninh định sau khi ăn tối xong sẽ vào xem xem dương có đăng gì không.

"bố nhớ không nhầm...hôm nay là sinh nhật của thằng bé đó ?" - bố bỗng mở lời.

ninh đang ăn cơm thì ngừng lại. sao bố biết hôm nay là sinh nhật của dương ?

"dạ ?"

"có phải con gửi quà về cho nó không ?" - bố ngẩng mặt lên, nhìn vào mắt anh.

"bố...bố đang nói gì vậy ạ ? con không có." - ninh vội vàng chối.

"đừng nói dối bố. bố biết con còn nhớ sinh nhật nó, bố biết con sẽ tìm cách gửi quà cho nó, nên bố đã cho người theo dõi ở chỗ trọ của nó cả tuần nay. một bó hoa hồng xanh, và thêm một hộp quà nữa, phải không ?" 

ninh giật mình. bố nói đúng hết. chẳng lẽ bố biết tất cả những gì anh đã làm sao ? ninh đứng dậy.

"sao bố lại cho người theo dõi em ấy ?"

"bố đã nói gì với con, con còn không rõ sao ?" - bố thất lớn tiếng, đập mạnh tay xuống bàn, "rằng đừng quan tâm, đừng nhớ nhung, dính líu gì đến nó nữa ! con không thể yêu nó được, con đã quên điều đó sao ninh ? bố không ngờ con vẫn còn nghĩ đến việc gửi quà sinh nhật cho nó sau những lời bố đã nói với con. con to gan quá rồi, còn nhờ mẹ mua quà gửi cho nó, nhờ mẹ viết thư cho nó nữa. ninh, con và nó không thể yêu nhau !"

ninh chết lặng, đứng yên tại chỗ. bố nói chính xác những gì anh đã làm. làm sao bố có thể biết được điều này chứ ? ninh cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên nhìn bố. 

"bùi anh ninh, nghe bố nói đây. nếu con còn để bố phát hiện ra chuyện con gửi bất cứ thứ gì hay còn liên lạc với nó, đừng trách bố ác. cả hai đứa, không đứa nào được yên hết."

bố thất gằn giọng ở câu cuối cùng. ninh cảm thấy lạnh sống lưng, anh không nghĩ người bố mà anh luôn luôn yêu thương, kính trọng lại nói ra những điều này với con trai mình. bố thất đứng dậy rồi đi vào phòng mình, để lại anh đang đứng ở đó. ninh vẫn chưa tin vào tai mình. anh ngồi xuống ghế, chống hai tay lên bàn rồi ôm đầu. 

blue roses | ninh dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ