viết đc 3 chap ngược rồi, chạy KPI thêm hơn chục chap ngược nữa là oke=))))
tôi làm được các bạn cũng phải đọc được 🤡
_________________
dương nghe mẹ phượng nói thế thì càng buồn cười hơn. ninh ở dưới đất lết đến ôm chân em.
"dương là của con"
"rồi, dương là của anh, tôi không dám cãi. hai đứa ăn trưa chưa ?"
"dạ tụi con đang ăn dở"
em nói rồi quay lại lấy bánh mì lên gặm. mẹ phượng đứng dậy.
"hai đứa không sao là tốt rồi. dương này, xíu nữa ăn xong thì con nghỉ ngơi đi nhé, bác mua hoa quả tới cho con ăn này. giờ bác phải về nhà đây, chứ không ông kia ông ấy tức chết mất."
mẹ phượng đặt túi hoa quả xuống bàn rồi đi ra khỏi nhà. ninh đi đến ngồi cạnh em. hai người tiếp tục cùng nhau ăn nốt bữa trưa.
.
ăn xong thì tất nhiên ninh là người dọn rồi. còn em ngồi xem ti vi và ăn croissant ngon lành.
ninh vừa rửa bát đĩa, trong lòng vừa suy nghĩ về chuyện sáng nay. anh không biết phải xử lý thế nào nữa. bố anh đã giận tới suýt nữa thì từ mặt anh thế này, anh phải ăn nói với bố như nào đây ?
.
mẹ phượng trở về nhà. bố thất vẫn ngồi trong phòng khách. mẹ đi tới ngồi đối diện bố.
"ông bình tĩnh đi. chuyện con cái yêu đương làm gì phải căng thẳng như thế ?"
"bà bảo tôi bình tĩnh kiểu gì ? nó yêu một thằng con trai đấy !"
"thì sao ? không phải tôi đã nói với ông là ông phải đặt hạnh phúc của con lên hàng đầu sao ? chuyện này có gì mà mất mặt mũi chứ ?"
"không được, tôi phải tách bằng được chúng nó ra. thằng ninh không thể yêu cái thằng đó được."
bố thất nói xong thì đứng dậy đi ra ngoài gara. mẹ phượng ngồi bên trong thở dài. không biết bố sẽ lại làm gì, hai đứa nhỏ mà có chuyện gì chắc mẹ không sống nổi mất.
trong vòng 3 tuần sau, em và ninh về nhà trọ của em. ninh cắm cọc ở đó luôn không chịu về, lấy lý do là em bị thương rồi ở lì ở phòng em. hai người không dám nói chuyện về nhà anh cho ai biết, tới bây giờ mới chỉ có mẹ phượng là người rõ nhất.
hàng ngày, dương chỉ việc ăn, ngủ, tắm rồi lại ngồi chơi, còn việc còn lại ninh ôm hết. lần đầu anh ninh - một thiếu gia ăn chơi, lúi húi làm hết việc này đến việc kia cho người yêu, còn em bé chỉ chơi không làm gì hết. nhưng mà làm sao mà hoàn hảo thế được.
"ninh ! chỗ này có nhiều bụi này, sao anh không quét đi ?"
"sạch mà"
"sạch nỗi gì, thôi đưa đây em quét cho"
giờ ăn trưa.
"ninhhhhhh ! anh cho cái gì vào canh mà mặn chát thế hả ?"
"anh đâu có cho gì đâu"
"mang lọ muối ra đây tôi xem"
ninh đứng lên đi vào bếp muốn chứng minh mình không đổ muối vào trong bát canh, đến lúc mở tủ ra thấy lọ muối còn một nửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
blue roses | ninh dương
Fanfictionem dương thích anh ninh nhiều lắm, nhưng mà không biết anh ấy có thích em không ? lowercase 💗