28.

680 87 33
                                    

người lười đã trở lại=))))

không biết có má nào nghĩ t rút fan không z🤡

_________

ninh rời nhà trọ, quay về chung cư để lấy thêm một chút đồ. trước đó, anh đã nhờ bố thất làm thủ tục để mua lại căn này, vì dù sao nó cũng chứa bao kỉ niệm của hai người. ninh vào nhà, bật đèn lên. trong nhà vẫn như vậy, chỉ là không khí lạnh lẽo hơn rất nhiều. 

ninh nhìn vào điện thoại. bây giờ là 10 giờ kém. anh vào trong phòng lấy quần áo và đồ dùng cá nhân. trong tủ của ninh, ngoài quần áo của anh ra thì còn cả mấy chiếc áo của em. ninh quyết định nhặt vài cái bỏ vào vali. còn đồ em tặng sinh nhật anh và những dịp, anh cũng lấy ra định mang theo. 

ninh cầm gấu bông hình bóng rổ mà em tặng anh lên. anh nhét vào trong túi. anh kiểm tra xong thì khoác túi lên vai, kéo vali ra ngoài cửa. nhìn vào trong nhà lần cuối cùng, kí ức trong đầu anh lần lượt quay lại, hiện hữu trong tâm trí ninh. anh nắm chặt tay nắm cửa, đóng nó lại rồi khóa cửa. nhét chìa khóa vào túi áo, ninh xuống khu gửi xe.

ninh lái xe về nhà trong đêm. giờ đã là 10 giờ hơn. trên đường vắng tanh, chỉ có ít xe cộ đang di chuyển. anh vừa đi vừa nghĩ về hai đứa. không biết sau nay anh còn gặp lại em không. mối tình vừa dang dở, vừa ngắn ngủi này liệu có thể cứu vãn được không ? 

về đến nhà, ninh đỗ xe vào trong ga ra. anh lấy hành lý của mình xuống, đi vào nhà. khi anh mở cửa ra, bố thất đã ngồi sẵn ở ghế sofa. 

"bố ạ."

"con về rồi. bố cứ tưởng là con sẽ không về cơ, bố còn định cho người lên tìm con đấy." - bố cười rồi nói tiếp, "con đã làm theo những gì bố nói chưa ?"

"dạ rồi ạ. con đã chặn em ấy trên tất cả nền tảng xã hội rồi. con cũng rời đi trong thầm lặng, em ấy không biết gì cả."

"tốt. 12 giờ 45 máy bay sẽ cất cánh, giờ thì chúng ta đi thôi."

"dạ"

bố thất kéo vali và đồ đạc của mình ra ngoài, ninh đi theo sau. anh nhét điện thoại của mình vào túi.


đến sân bay, hai bố con đi vào trong bàn làm thủ tục. ninh cứ liên tục ngoái đầu lại đằng sau, mong rằng sẽ có điều kì diệu nào đó xảy ra. nhưng vẫn chẳng có phép màu nào cả. số phận đã đưa anh tới bước này, thì ninh cũng không thể làm gì hết.

khi lên khoang máy bay, ninh chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ. bố thất ngồi bên cạnh, hào hứng giở tạp chí ra xem. anh ngồi đơ ra ở ghế, chỉ nhìn chăm chăm ra bên ngoài cửa sổ.

dương, 

tình yêu của anh,

người yêu bé nhỏ của anh,

người anh luôn yêu hết mực,

tạm biệt em.




7 giờ sáng...

nắng ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng ngủ. dương tỉnh dậy. em đưa tay ra sờ xung quanh. không thấy ninh đâu. em thầm nghĩ chắc anh đang ở trong bếp làm đồ ăn sáng rồi. dương đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh. sau đó, em đi ra ngoài, mở cửa ra.

blue roses | ninh dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ