24.

790 79 13
                                    

hehe hâha hihi hoho

_____

dương sững người, không nói được thêm câu nào nữa. bố nói đúng, ninh là hy vọng duy nhất của gia đình anh. nếu em chỉ nghĩ tới bản thân là quá ích kỉ. tuy nước mắt sắp tràn ra đến nơi, nhưng dương vẫn cố gắng kìm nén rồi nói với bố.

"bác, nhưng bác phải nghĩ tới anh ấy chứ. bác không biết anh ấy muốn gì mà lại áp đặt anh ấy như vậy. con sẽ không làm thế đâu."

nói rồi dương cầm túi lên đi ra cửa phòng. đằng sau, tiếng của bố thất vang lên.

"cậu dương, cậu chắc không ?"

"con chắc chắn."

nghe câu đó của em, bố thất chỉ cười khẩy. 

"cậu nên nhớ người có quyền ở đây là ai. được, vậy cậu cứ tiếp tục ngoan cố đi. tôi có cách của riêng mình."

nghe bố nói xong, dương mới nhận ra bố không phải người đơn giản gì. vậy nhưng em vẫn kiên định bước ra khỏi phòng. em tin vào tình yêu của hai đứa.

dương ghé qua tiệm bánh, tính mua cho cả hai một ít bánh ngọt. treo túi bánh trên xe máy, dương vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện bố thất nói. em cảm thấy hơi lo lắng sau câu nói cuối cùng của bố. tuy vậy, dương vẫn tin là anh và em sẽ vượt qua chuyện này.

chúng ta sẽ làm được thôi, đúng không anh?

.

về đến nhà, dương thấy ninh đang ngồi thẫn thờ ở ghế sofa. em giấu nhẹm cuộc nói chuyện giữa bố và em, đi tới đưa túi bánh trước mặt anh.

"em mới mua bánh nè, anh ăn chút đồ ngọt đi cho đỡ căng thẳng nha"

ninh nhận lấy túi bánh trên tay dương, ngồi thẳng người dậy quàng tay ôm em. em xoa tóc anh.

"sao em đi mua bánh mà lâu vậy, anh đợi em nãy giờ"

"em xin lỗi, anh đợi em lâu lắm hả ?"

"ưm, chờ lâu lắm"

ninh nói rồi đứng dậy. dương đầu vẫn còn suy nghĩ về câu nói của bố thất, đứng ngơ ra. mãi tới khi nghe thấy tiếng chụt một cái mới tỉnh lại.

"em bảo anh căng thẳng, mà trông em còn ngẩn ngơ hơn cả anh đấy. em giấu anh gì à ?"

"không có gì đâu" - dương nói, giọng điệu có phần tránh né, "anh ăn bánh đi, đừng để lâu."

.

đêm hôm đó, ninh nằm ôm dương ngủ. em nằm trong vòng tay anh nhưng không thể ngủ được. đầu em cứ nghĩ đến những chuyện bố nói với em sáng nay. 

bố định làm gì ?

dương cảm thấy trong người khó chịu. em không thể nghĩ ra điều đó được. dương trở mình, quay sang nhìn ninh. anh đang ngủ say không biết trời trăng gì. em khẽ đặt tay lên má anh, rướn người lên hôn nhẹ lên môi.

ninh, chúng ta làm được mà, phải không ?

.

sáng nay, mẹ phượng đang ở trong bếp làm đồ ăn sáng, còn bố thất đang ngồi ở bàn ăn uống trà.

"ông ăn sáng đi này."

mẹ phượng bê đĩa đồ ăn sáng đặt lên bàn.

"tôi cảm ơn." - bố thất nói, "à mà này, sắp tới tôi với thằng ninh định qua nước ngoài, bà ở nhà lo việc nhà nhé."

mẹ phượng đang tính ngồi xuống ăn sáng, nghe thấy bố nói vậy thì thì đứng hình.

"ông nói gì cơ ? ông kéo cả thằng bé theo ? nó đang học hành ổn định mà ?"

"thì sao, tôi đưa nó sang bên đó học hỏi thêm thôi, với lại tiền thì nhà mình thiếu gì ? bà cứ lo quá, cho nó đi ra nước ngoài để phát triển chứ có gì đâu"

"vấn đề ở đây không phải là phát triển hay không. ông định chia rẽ hai đứa đúng không ?" - mẹ phượng đập đũa xuống bàn, "tôi nói với ông chưa đủ hay sao, mà ông vẫn cứ giữ cái suy nghĩ đó hả ?"

"bà không cần nói nhiều đâu, tôi quyết định rồi. hai đứa đó không nên ở bên nhau, tôi chia là đúng chứ sai cái gì ?"

"ông thất, ông nói cái gì vậy hả ? đúng là đúng thế nào, thằng bé thấy hạnh phúc là được rồi ! chẳng lẽ tới tình yêu của nó ông cũng muốn sắp đặt luôn à ?" - mẹ đáp lại.

"bà phượng, tôi đã nói như nào rồi, tôi không đồng ý chuyện đó ! mẹ con bà cũng ngang ngược rồi đấy, định trèo lên đầu lên cổ tôi ngồi chỉ vì một thằng nhóc à ? không có nói nhiều, đi là đi, tôi đã quyết rồi. thôi, tôi đi lên công ty đây."

bố thất nói xong thì đi luôn. mẹ phượng đứng trong bếp tức tới mức không thở nổi. mẹ cũng vì ninh và dương mà có động lực thuyết phục bố. mẹ nói với bố rất nhiều, nói chung là gần như lúc nào cũng nói với bố một cách nhẹ nhàng nhất, nhưng bố vẫn không nghe mẹ. mẹ phượng thở dài, lắc đầu dọn bát đĩa. lần này khó cho ninh rồi.

.

dương nghĩ đến nỗi không ngủ được, đến 2 3 giờ sáng mới lăn quay ra. giờ là 8 giờ sáng rồi nhưng em vẫn nằm ngủ say trên giường. còn ninh, anh đang lúi húi trong bếp làm đồ ăn sáng. 

"trời ơi, thơm phức !"

ninh nhìn món mình vừa nấu xong, tự tán thưởng nó. rồi anh gắp một miếng cho vào miệng.

"nhem nhem, ngon quá ! tình yêu ơi, dậy ăn sáng nè !"

ninh đi vào phòng kéo chiếc gối ôm em đang ôm ra. dương dùng hết sức kéo gối lại nhưng không kéo nổi, đành nằm quay mông về phía anh.

"con gấu này, mày dám được em dương ôm hả ?"

nói xong ninh đấm vào con gấu rồi ném nó xuống giường. dương đã rời giường từ lúc nào, chắc là vào trong nhà vệ sinh.

"cục cưng ơi"

"gọi lắm, chút em ra liền"

ninh ôm ngực đau đớn. em yêu nói những lời lạnh lùng đó với anh sao ?

không chịu đâu buồn đấy

___________

hơi lười chút thôi 🤡

mai có tiếp hay không thì không biết 🤡

blue roses | ninh dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ