30.

756 99 16
                                    

yeh yeh

ê nãy đọc truyện SE tự nhiên thấy h-hay🤡
___________

tháng 10.

trời se se lạnh. dương vừa ngồi làm bài, vừa uống cốc trà nóng. ngoài trời đang đổ mưa. dương đang ôm trong lòng con gấu anh tặng em. áo em đang mặc cũng là của anh. dù biết nó hơi rộng so với mình nhưng em vẫn quyết định mặc, cảm giác như được anh ôm vậy. 

một tháng qua, dương gần như làm mọi thứ mội mình. em đi về một mình, nấu ăn tối một mình, xem ti vi một mình, ngủ một mình. đôi lúc cả hội cũng sang chơi với em, còn ngủ tại phòng em luôn, nhưng cũng chỉ là vài ngày, đâu thể ở nhà em hết 1 tháng được. 

làm xong bài, dương kéo laptop lại gần mình hơn, đăng nhập vào tài khoản instagram của em. vì đã bị chặn, nên em chỉ còn cách lập tài khoản mới để theo dõi anh. từ hồi sang úc, ninh không thường xuyên đăng ảnh lắm, nhưng cũng thỉnh thoảng đăng lên vài tấm. chỉ cần ngắm ninh là nỗi nhớ của em lại vơi bớt vài phần. 

bên này, ninh đang nằm trên giường ở nhà cùng chiếc điện thoại và con gấu hình quả bóng của em. với số tiền của mình, không khó để bố thất tìm được một căn nhà như ý mình. hai bố con đã dọn vào không lâu sau khi sang úc. ninh nhìn vào bài đăng gần đây nhất của mình. dạo gần đây, anh luôn được một tài khoản instagram là _nd3616_ tim bài đăng của mình. tài khoản đó theo dõi anh và tim gần như tất cả những bài viết từ hồi xưa tới giờ. mỗi lần ninh mở thông báo ra thì lại là tên tài khoản đó đập vào mắt anh. điều này đã thu hút được sự chú ý của ninh. ninh cũng tò mò về danh tính người này, cảm thấy hành động của họ cũng có chút quen thuộc. 

tài khoản đó chỉ lặng lẽ tim bài, ít khi bình luận, mà khi bình luận cũng chỉ dùng mấy emoji trái tim. ban đầu ninh không để ý lắm, nghĩ chắc là người qua đường thôi. bình thường anh sẽ đi làm việc cùng bố, ít có cơ hội mở mạng xã hội, mà lúc nào mở thông báo instagram ra cũng là người này. 

đây là ai nhỉ ?

.

sáng nay, dương đang pha trà để uống. em đi lại trong bếp, tự hỏi có nên nhắn tin cho anh không. em nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. em lấy tư cách gì để nhắn tin cho anh ? có khi giờ anh cũng đã có người mới rồi cũng nên.

nghĩ đến đó, tim em thắt lại. dương chưa đủ can đảm để có thể chấp nhận rằng anh đã có người mới. một ngày nào đó mà thấy anh nắm tay đi cùng người khác chắc là em ngất xỉu mất.

*ding doong

dương ra mở cửa. bên ngoài chỉ có mỗi phương.

"mọi người đâu rồi ?"

"ông hoàng thì sốt nằm bẹp ở nhà, còn bà kia thì lên trường sớm rồi. còn mỗi tớ nè"

"đợi tớ một xíu, tớ vào lấy cặp đã" 

.

ngồi trong lớp nhưng đầu dương lại để đi chỗ khác. cô bạn ngồi cạnh đang chăm chú nghe giảng, còn em cứ nhìn đi đâu đó. thấy em không tập trung nổi, phương đành lơ là một tí, quay sang nói chuyện với em. 

"sao thế ? mọi hôm cậu vẫn học được mà, sao hôm nay lại suy nghĩ đến mức không học nổi vậy ?"

"tự nhiên hôm nay...tớ nghĩ tới việc anh ấy có người mới."

blue roses | ninh dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ