13.

949 91 7
                                    

thông báo sớm thôi, còn buổi prom với nghỉ hè nữa cơ mà, các bác cứ từ từ

__________________

phương đứng hình. cô không ngờ lại gặp người ấy trong hoàn cảnh này. ngân trả tiền cho cô, rồi dúi vào tay cô một tấm danh thiếp. 

"chị về nhé, hẹn gặp lại em"

"chạy theo chị ấy đi chị ! nhanh lên !"

phương cầm túi bánh đi ra ngoài. cô thở dài.

không thể đâu...

...

dương và ninh nắm tay nhau cùng vào sảnh trường. 

"học vui vẻ nhé, bye anh!"

"bye em, hẹn gặp sau giờ học nha"

dương vẫy tay chào ninh rồi bước vào giảng đường. bên trong, em thấy phương đang nằm dài ra bàn ở dãy ghế hàng thứ 4. dương bước tới, ngồi xuống bên cạnh.

"nhìn cậu trông mệt mỏi thế, cố lên đi, cuối tuần có prom mà !" - dương nói, "sau prom là tiệc cuối năm học, là được nghỉ..."

"tớ gặp lại cậu ấy rồi."

.

suốt tiết học, dương và phương ngồi nói chuyện. 

không sao, xíu mình nhờ anh ninh giảng lại cũng được

"tớ gặp cậu ấy ở tiệm croisstant mà năm đó chúng tớ hay đi mua cùng nhau. hình như cậu ấy được nghỉ rồi. tớ không mang đủ tiền, thế là cậu ấy thanh toán giúp tớ."

"cậu có hỏi acc insta của cậu ấy không ?"

"cậu nghĩ tớ mở lời được sao ? nhưng mà, cậu ấy đưa cho tớ một tấm danh thiếp, trên đó có ghi tài khoản của cậu ấy."

dương nghe chuyện mà vui thay cho cô. chuyến này phải đẩy hai con người này lại với nhau với được.

"thế là tiến triển tốt đấy"

"có tốt thế nào thì hai đứa tớ cũng không đến được với nhau đâu" - phương thở dài.

.

*ring ring

cô và em cùng nhau xếp sách vở vào cặp, sau đó ra ngoài. phương đi ra với vẻ mệt mỏi, không còn sức sống. 

"phương, trưa cậu ăn có mỗi miếng bánh nhỏ xíu thôi đấy" - dương lục cặp lấy ra một chiếc bánh mì, "ăn đi cho đỡ mệt" 

"tớ cảm ơn. tớ về trước nhé, hôm nay tớ hơi mệt" - phương nói rồi đi ra ngoài sân.

"nhắn cho tớ sau khi về đến nhà nhé" 

nhìn bóng phương đi khuất, em cũng không biết nói gì. 

làm thế nào để giúp cô ấy đây ?

"tùng dương"

em quay lại đằng sau. là hân, ả ta hôm nay có vẻ dịu dàng hơn nhiều.

"sao thế chị ?"

"cho chị xin lỗi vì những gì đã làm...chúng ta làm bạn được không ?"

dương mỉm cười. không biết trong lòng ả nghĩ gì nhưng em chắc chắn là không làm bạn với loại người này rồi. 

"để tôi suy nghĩ đã, chứ hôm trước chị mới đánh tôi mà giờ hối hận chắc là hơi sớm, đánh thêm trận nữa đi rồi xin lỗi cũng chưa muộn" 

"dương"

em nói xong thì quay đi. ai ngờ đằng sau em là ninh đang đứng đó.

"a giật mình" 

"về thôi em"

trên đường ra ngoài xe, em đắn đo mãi về việc hỏi anh về prom. không biết người như anh có thích dạ hội các thứ không nhỉ ?

"ninh ơi"

"hửm"

"thứ sáu tuần này có prom đó...anh có đi với em không ?"

"ở đây mà cũng có prom nữa hả ? anh tưởng..."

"thì bắt nguồn từ bố em chứ từ đâu. bố bảo là làm theo những trường bên nước ngoài í. bố giao cho mọi người phải chuẩn bị, và em là một trong số đó"

"nhóm em có kế hoạch thế nào ?"

"chị loan trưởng nhóm nói sẽ trang trí ở phòng hòa nhạc của trường. và em là đội trưởng văn nghệ luôn, giờ phải nghĩ ra tiết mục đây"

"anh sẽ đi với em, tất nhiên rồi"

dương thích thú ôm chặt lấy ninh. có người yêu sướng thật í.

"em có muốn ăn bánh không ? anh mua cho em"

"dạ có. phương mới giới thiệu cho em một tiệm bánh ngon lắm"

một lúc sau, xe anh dừng lại trước cửa tiệm. dương xuống xe. hai chữ "blue roses" trên cửa tiệm bánh đập vào mắt em.

ủa số mình bị dính với mấy bông hoa hồng xanh hay sao mà tới đâu cũng có vậy

em bước vào trong cửa hàng. một cô gái đang đứng đó, mê mẩn ngắm những bông hoa hồng xanh ở gần đó. 

"cô gì ơi"

"dạ chào quý khách" 

cô gái vội vàng quay sang nơi dương đang đứng. hình như cô ấy nhận ra em, nên mặt mày tươi tắn lắm.

"anh là dương, bạn của chị phương phải không ?" 

"đúng rồi, sao em biết anh nhỉ ?"

"chị phương đã giới thiệu anh với em rồi, và cả..." - cô gái khẽ mỉm cười, "bạn trai của anh nữa"

eo ơi, đúng không cản kịp cái đứa thất tình, nó kể hết cho người ta rồi

dương bất ngờ một lúc, nhưng rồi cất lời.

"anh nghe phương nói croisstant ở chỗ em rất ngon. gói cho anh một chiếc nhé ?"

"dạ vâng"

cô gái nói xong thì gắp chiếc bánh croisstant cuối cùng trong tủ kính bỏ vào hộp. xem ra croisstant ở đây rất đắt khách.

"anh cảm ơn"

dương chưa kịp lấy ví ra thì ninh đã bước vào trong. 

"em ơi xong chưa ?"

"chưa, em còn chưa thanh toán tiền này" 

ninh không nói nhiều, trực tiếp hỏi giá rồi rút ví ra trả tiền luôn. cô bé thu ngân có vẻ thích lắm, cứ chốc lát lại nhìn hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau. eo ơi, trời sinh một cặp.

.

dương vừa ngồi ở quán cà phê vừa ăn bánh người yêu mua cho. ninh mải làm nốt bài thuyết trình nên em ngồi đối diện vừa xem điện thoại vừa ăn. đến lúc ăn hết bánh rồi mà ninh vẫn còn chưa làm xong. dương rảnh quá nên lấy hộp giấy đựng bánh ra nghịch.

bỗng một cái tag được gắn cùng hộp thu hút sự chú ý của em.

người có tình nhất định sẽ về bên nhau.

"phương chắc là thích cái tag này lắm" - dương buột miệng nói.

...

________________

tag không chỉ liên quan đến câu chuyện của phương =))))

haha

blue roses | ninh dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ