40.

786 77 52
                                    

ahihi ahihi iu mng

______

cuối tháng 5.

dương, phương và anh hoàng đang đi mua đồ chuẩn bị cho bữa tiệc. anh hoàng bắt cô ở nhà nhưng cô đòi đi theo. phương ngồi trên xe hoàng, nheo nhéo bên tai anh.

"mày có im không ? tao đâm vào xe đằng trước bây giờ đấy" - hoàng quát.

"mọi người, mua bóng bay ở đâu vậy ?" - dương kéo chiếc mũ bảo hiểm xuống cho đỡ nắng.

"đi thẳng lên trên tầm 500 mét nữa, bên tay trái. tao rẽ qua tiệm đồ ăn một chút." 

dương gật đầu, rồi phóng xe đi thẳng. mấy lần anh chở em đi chơi làm em thuộc cả đường hà nội. dương mua bóng bay xong thì đi ra ngoài, ngồi lên xe giở danh sách các thứ cần thiết ra.

"bóng bay, đồ trang trí, bàn ghế...gần như xong hết rồi, chỉ đợi anh hoàng thôi"

"dương ?"

nghe có người gọi tên mình, em quay sang phía có tiếng gọi. là mẹ ninh. mẹ bước nhanh đến gần.

"dương ! là cháu phải không ?"

"bác, bác là mẹ của anh ninh ạ ?"

"bác đây" - mẹ anh nói, "cuối cùng cũng gặp được cháu. mình nói chuyện một chút được không ?"

.

dương và mẹ ngồi trong quán cà phê. em không dám mở lời nói gì với mẹ, còn mẹ thì cũng không nói gì cả. cả hai ngồi như vậy một lúc, rồi uối cùng mẹ cũng cất lời.

"bác muốn lên gặp cháu, nói chuyện với cháu. khổ nỗi bố thằng bé không đồng ý. ông ấy lắp camera khắp nhà, bác muốn đi cũng không được. mãi mới trốn ra ngoài được thì may quá, gặp cháu ở đây. cháu đang đi đâu thế ?"

"cháu đi mua đồ để chuẩn bị cho sự kiện của trường" - dương trả lời, "bác muốn nói gì với cháu vậy ạ ?"

"sắp tới ninh về việt nam. hai đứa...có thể làm lành được không ? lần trước khi ninh nhờ bác gửi quà cho cháu, nó đã nói với bác rằng nó rất nhớ cháu. bác biết cháu cũng buồn lòng lắm, nhưng bác cũng không thể làm gì được. ông ấy kiểm soát quá."

dương nhìn người phụ nữ trước mặt. chắc hẳn mẹ đã rất khổ tâm khi ninh bị ép đi ra nước ngoài, mà cũng bất lực không thể làm gì. dương nắm lấy đôi tay của mẹ.

"cháu nhớ anh ấy nhiều lắm. cháu hứa khi nào anh ấy về, cháu sẽ đến gặp anh ấy. bác yên tâm"

"bác dặn cháu một chút." - mẹ nhìn xung quanh một lượt rồi nói, "gặp ninh cháu nhớ cẩn thận nhé, tai mắt của chồng bác ở khắp nơi đấy. đừng để ông ấy phát hiện ra hai đứa."

"cháu nhớ rồi ạ" - dương nói.

"đến giờ rồi, bác phải về đây không thì ông ấy mắng bác mất. hẹn gặp lại nhé dương" 

dương chưa kịp nói câu chào thì mẹ anh đã đi mất. vừa bước ra khỏi quán thì em nhận được cuộc gọi từ hoàng.

"mày mua xong đồ đạc chưa mà còn chưa về trường nữa ? định đi lượn một vòng hà nội đấy à?"

blue roses | ninh dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ