😚
_________mẹ phượng quay người ra. đột nhiên có một dự cảm không lành chạy dọc người mẹ. bố thất mời hân vào nhà. hai người ngồi xuống ghế.
giới thiệu sơ qua thì bố thất và bố của hân là bạn bè. hân và ninh chung trường cũng 1 phần nhỏ là do tâm nguyện của hai người. hân có tình ý với ninh thì ai cũng biết, nhưng mà anh thì không.
"thế có chuyện gì mà nay con qua nhà bác thế ?"
hân cúi đầu, vờ như có chuyện buồn. rồi cô lấy từ trong túi ra một tập gì đó rồi đưa cho bố. bố thất cầm lấy rồi mở ra.
"c...cháu cũng không ngờ tới chuyện này"
bố lật giở xem từng bức ảnh. toàn là ảnh của ninh và dương đi chơi cùng nhau, cả chiếc ảnh hôn nhau lần đó nữa. người chụp cũng khéo thật, toàn chụp những lúc tình nhất của hai người.
mẹ phượng ở trong bếp nóng ruột, không ngồi yên nổi.
*bốp
bố thất đập thẳng xấp ảnh xuống bàn nước. những tấm ảnh của em và anh bị rơi tứ lung tung. mẹ phượng giật mình, vội chạy ra nơi bố và hân đang ngồi. hân mím môi, cả người run lên như sắp khóc. mẹ nhặt từng tấm ảnh của em và anh lên, quay đầu nhìn bố thất. bố đang rất giận dữ.
"bà phượng ! sao bà không nói cho tôi biết chuyện này ?"
mẹ phượng im lặng không dám nói gì. mẹ đứng lên đi tới cạnh bố.
"ông bình tĩnh đi..."
"không có bình tĩnh gì hết !" - bố thất gạt mạnh đống ảnh trên bàn xuống dưới đất, "bà gọi ngay thằng ninh về đây cho tôi !"
.
nhà ninh.
phương đắp mặt nạ nằm ngủ trên ghế sofa, còn ba người còn lại ngủ say dưới đất. trên bàn kính, vẫn còn mấy cốc nước đang uống dở và vỏ snack.
*reng reng reng
cô giật mình tỉnh dậy. hai mắt lờ đờ tìm điện thoại rồi ném xuống đất.
"điện thoại của ông nào này" - cô nói rồi nằm xuống ngủ tiếp.
đang ôm dương ngủ, anh tỉnh dậy vì nghe tiếng chuông quen thuộc. ninh bắt máy.
"alo, mẹ ạ ?"
"ninh, con về nhà đi" - bên kia điện thoại, mẹ phượng nói với giọng lo lắng.
"sao thế mẹ ?"
"bố con biết chuyện của hai đứa rồi !"
ninh nghe tới đó thì tỉnh lại ngay, vội vàng lao vào phòng ngủ, vừa đi vừa nói.
"mẹ, sao bố lại biết ?"
"bố con còn nói dắt cả dương về đấy. ông ấy tức giận lắm. ninh ơi, cố lên nhé con"
mẹ phượng nói xong thì cúp máy. ninh dừng lại trước tủ quần áo, chống hai tay vào cửa tủ thở dài. anh tưởng rằng việc come out với bố mình sẽ dễ dàng như khi em come out với bố mẹ em, nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế.
"ninh, anh dậy rồi à ?"
dương từ ngoài đi vào trong phòng ngủ. nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của anh, em tới gần.
"sao thế anh"
ninh quay sang nhìn dương, đi tới ôm em. dương không hiểu chuyện gì đang xảy ra. hình như ninh còn khóc nữa. dương vội vàng vỗ lưng anh.
"ninh, anh sao vậy ? đừng khóc nữa, em thương mà"
ninh buông em ra. mặt anh đỏ hồng lên. dương lấy tay quệt nước mắt cho anh. em nhón chân hôn nhẹ lên môi anh.
"sao vậy, anh đừng khóc nữa, nói em nghe nào"
"dương, đi với anh nhé."
.
ninh đang trên đường lái xe về nhà. dương ngồi im không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay anh. ninh đã nói cho em nghe mọi chuyện. không khí trên xe giờ rất ngột ngạt, cả hai chẳng ai dám nói với nhau câu nào. thi thoảng em quay sang nhìn anh, rồi lại thôi.
trong nhà, bố thất đang cố gắng bình tĩnh lại trước khi con trai về. mẹ phượng lo đến đứng ngồi không yên. mẹ liên tục nhìn ra ngoài cửa rồi lại nhìn bố. trông mặt bố vẫn tức giận như lúc nãy.
*cạch
bố và mẹ nhìn ra cửa. ninh và dương cùng nhau đi vào.
"bọn con chào bố mẹ."
bố thất nhìn hai người, rồi nói.
"vào đây."
hai người cùng nhau bước vào, ngồi xuống đối diện bố. bố thất nhìn dương, rồi quăng đống ảnh hân vừa đưa cho ông lên bàn.
"hai đứa thế này là thế nào ?"
ninh vội lấy vài tấm ảnh lên xem. đều là những hình anh và em tình tứ bên nhau. xem xong, anh vội nhìn lên bố.
"sao con và cô gái kia lại lừa bố ?"
"con xin lỗi bố...nhưng bố gọi chúng con về đây cho việc gì ?"
bố thất nhấp một ngụm trà rồi nói.
"hai đứa, chấm dứt đi."
___________
nay có vẻ ngắn quá nhỉ, nhm phải cắt khúc này cho kịch tính 😇
này mới nhẹ nhàng tình cảm thôi, chap sau cơ 🤡
nhỏ nào đó k có chửi t nữa nghe chưa 🤡 đau lòng đấy 💔😭
BẠN ĐANG ĐỌC
blue roses | ninh dương
Fanficem dương thích anh ninh nhiều lắm, nhưng mà không biết anh ấy có thích em không ? lowercase 💗