26.

785 75 20
                                    

Hehe

______

29 tháng 8, ninh dẫn em đi trung tâm thương mại mà cả hai vẫn hay vào. dương vui lắm, chạy khắp nơi suýt thì lạc. hai người cùng nhau đi từ tầng 1 lên tầng 4 rồi từ tầng 4 xuống tầng 1. ninh mạnh tay chi tiền mua quần áo cho em, mặc cho em ngăn cản.

"sao anh mua cho em nhiều thế ?" - dương một tay xách túi, tay còn lại nắm tay anh.

"sợ sau không mua được cho em nữa thôi."

dương thắc mắc. anh nói vậy là có ý gì ?

"sao từ qua tới nay anh toàn nói chuyện xui thế ? á à, anh ngoại tình rồi đúng không ?!"

"anh không có, chỉ là anh muốn mua cho em thôi mà" - ninh vội quay sang thanh minh.

dương lườm anh, trong lòng không khỏi sinh nghi. chuyện giữa em và bố thất em đã cố gắng gạt khỏi đầu rồi, nhưng từ qua đến nay anh lại làm em nghĩ tới bố.

cậu nên nhớ người có quyền ở đây là ai. được, vậy cậu cứ tiếp tục ngoan cố đi. tôi có cách của riêng mình.

"chẳng lẽ..."

"hả, em nói gì cơ ?"

"à không có gì"

dương sau đó im lặng, không nói thêm câu gì nữa. cả đoạn đường từ đó tới khu ẩm thực, đầu em chỉ quẩn quanh mấy câu nói của bố, đến lúc dừng lại thì đã đứng trước quán lẩu rồi.

"em nhớ quán lẩu này không ?"

"đây là quán bọn mình ăn với anh hoàng, phương, chị loan và người yêu chị ấy đúng không nhỉ? à, còn là quán anh gặp bố anh nữa."

ninh giật mình. hóa ra hôm đó dương cũng nhìn thấy lúc anh và chị gặp bố thất.

"em nói vậy là ý gì, giận hả, giận là anh mua cả cửa hàng quần áo đối diện cho em đấy"

"thế, thế thôi, không giận nữa"

nói rồi em kéo anh vào trong quán.

buổi chiều hôm ấy, ninh và dương nắm tay nhau đi chơi trong trung tâm thương mại. tay anh đan vào tay em, nắm chặt lấy tay em.

"dương ơi yêu em"

em lườm anh. mấy nay nói chuyện ngọt ngào thế không biết, có khi nào lại ngoại tình thật không.

.

tối 29 tháng 8.

cả hai ở nhà ninh cùng nhau. suốt buổi, ninh cứ ở cạnh dương suốt. em làm đồ ăn vặt là anh đứng đằng sau ôm em. dương đi đâu anh cũng bám theo, đến mức em đi vào nhà vệ sinh cũng muốn đi theo nhưng bị em đuổi, thế là đứng ngoài đập cửa.

"tối nay anh muốn ăn gì ?" - dương nói trong khi đang cầm điều khiển ti vi chuyển kênh.

"em nấu gì anh cũng ăn"

ninh đang ngồi bên cạnh, người ngả sang ôm em. dương nóng không diễn tả được, nhưng vẫn để kệ anh ngồi ôm mình.

"thế em đi nấu đồ ăn tối nhé, anh ngồi xem đi"

dương nhéo má anh một cái rồi đứng dậy đi vào trong bếp. ninh ngồi thẳng dậy nhìn theo bóng lưng em. dương vào nhà bếp lấy đồ ăn trong tủ ra chuẩn bị nấu ăn cho hai đứa. ninh quay người lại xem ti vi, nhưng thỉnh thoảng lại quay qua nhìn xem em có ở đó không, trông như trẻ con bám mẹ.

"bùi anh ninh, có thôi nhìn em không hả ? quay lại xem ti vi nhanh"

.

30 tháng 8...

"nay mình đi chơi cả ngày nha !"

đó là câu nói đầu tiên ninh nói với dương khi em vừa mới ngủ dậy. em ngái ngủ, muốn nằm xuống ngủ tiếp thì bị anh dựng người dậy.

"ninh !!! cho em ngủ một chút đi, em mệt lắm"

"dậy đi ăn sáng đi, chút nữa anh chở em qua tiệm mua bánh."

một lúc sau, tùng dương đã mặc xong quần áo, ngồi ngay ngắn trên ghế sofa chờ anh ninh đang ở trong nhà vệ sinh. bên trong nhà vệ sinh, ninh đang thoa kem chống nắng lên mặt rồi đập bộp bộp vào mặt mình.

"ninh ơi, xong chưa ?"

"xong rồi đây cục cưng ơi"

cả hai bon bon trên chiếc xe máy nhỏ của anh. ninh chở em đến quán bánh cũ, dừng xe trước cửa.

dương bước vào trong. vẫn là cô gái thu ngân đó. thấy em đến, cô mỉm cười rồi lấy ra hộp bánh, hình như đã chuẩn bị sẵn.

"của anh đây ạ ! anh thành khách quen của quán nhà em rồi đấy !"

dương nhìn qua hộp bánh. là cái tag quen thuộc.

"em vẫn gắn cho anh cái tag này à ?"

"đâu có, tại bà chủ em muốn gắn ấy. bà chủ em bảo thấy câu này hay và cũng hợp với tên cửa hàng nữa. những chiếc hộp có tag như này thì thường được đưa cho những cặp đôi anh ạ"

dương rút tiền ra trả cho cô gái, rồi bước ra ngoài. ninh đang chờ em.

"cục cưng ơi, cho anh một miếng, anh đói"

"không"

.

địa điểm tiếp theo của cả hai là quán cà phê. quán này là do em được chị loan giới thiệu cho trong lần bốn đứa đi mua đồ chuẩn bị cho prom của trường. qua lời của chị thì đồ uống của quán này rất ngon, cách bài trí cũng hợp gu của chị nên loan thường xuyên đến đó uống cùng với ai đó. lúc đó dương đang lái xe nên cũng không để ý lắm, giờ mới nhớ ra.

"anh thấy sao ? đẹp không, chị loan nói em mới biết đấy"

"hóa ra là quán này. bà ấy đi đồn cho mọi người hết, anh cũng từng nghe được." - nói rồi anh rút tiền trong ví ra đưa cho em, "thích gì gọi nấy."

.

sau khi ngồi uống cà phê, em bé và anh người yêu lại lên đường.

"ninh ơi, em đói"

"vừa uống xong đã đói rồi ?"

"em mới hết khát thôi, vẫn đói"

.

buổi chiều, cả hai cùng nhau ngồi ăn ở quán bún gần trường đại học - quán mà lần trước hai người cùng hội leaders ăn sáng cùng nhau. thực ra, chỉ có một mình dương ăn, còn ninh chăm chú nhìn em, chìm vào suy nghĩ riêng.

anh đã suy nghĩ kĩ rồi dương à.

*reng reng reng

tiếng chuông điện thoại vang lên. anh cầm điện thoại lên, rồi nói.

"em ngồi ở đây nhé, anh ra ngoài nói chuyện điện thoại một chút."

"dạ"

ninh đứng dậy, đi ra xa quán ăn một chút, đủ để dương không nghe thấy những gì anh nói.

"alo, bố ạ."

"sao rồi con trai ? con suy nghĩ thế nào rồi ?"

"được, con đồng ý. đêm mai con sẽ về nhà."

_______

yêu mng nhiều lắm nên đừng block t nha 🤭💕👉👈

thực sự bị lú ngày luôn=)) suýt chút nữa hỏng cả chap 🤡

blue roses | ninh dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ