4.

1.3K 118 16
                                    

chưa viết xong c5 nhm vẫn phá lệ đăng =)))))
____________________

sáng hôm sau, dương lên trường. khi đang đi trên hành lang, em bị chặn lại bởi một nhóm sinh viên nữ. cô nàng đứng đầu trông có vẻ xấc xược, lên tiếng.

"mày là tùng dương học khoa x?"

dương ngẩn người. em cứ nghĩ mấy chuyện này chỉ xảy ra ở trường cấp 2, cấp 3, ai ngờ lên đại học cũng có.

"đúng rồi, thì sao?"

"mày nhìn còn không biết tao là ai ?" - cô gái đó lại nói tiếp.

"chị là ai, nói thật tôi mới vào trường nên không biết chị."

"tao theo đuổi anh ninh nhiều cỡ vậy mà mày còn không biết hả ? còn dám vác mặt đến nhờ vả anh ấy ? mày có tin hôm nay tao đánh chết mày không hả con ?"

cái bà điên này, sao vậy má ?

"chị này, chị không phải người yêu anh ấy, đừng ghen tuông vớ vẩn. với lại, tôi tìm anh ấy là nhờ anh ấy dạy học, chứ không có gì mờ ám hết" - em trả lời, giọng cương quyết.

"mày..."

cô gái kia nghe chừng không cãi được, nên chỉ trừng mắt nhìn em. khi cô ả và mấy đàn em phía sau sắp lao vào đánh em đến nơi thì anh đi tới.

"chuyện gì vậy dương ?"

dương quay lại nhìn ninh.

"chị đó thích anh, thấy em nhờ anh dạy học nên ghen. lo cho chị ấy đi, chiều nay không cần đến thư viện đâu ạ"

nói rồi em bỏ đi, để lại ninh bơ vơ một mình ở đó.

"anh ơi, nó bắt nạt em, nó bảo em không phải người yêu anh"

"chứ không đúng sao ? dương ơi, đợi anh với"

ninh nhìn theo phía em thì em đã mất hút đâu rồi. thế là anh đành phải vào giảng đường để học.

buổi trưa, sinh viên cùng nhau đến canteen. em ngồi một mình một bàn lớn, ngồi ăn bánh sandwich tự làm sáng nay.

*cộp

dương nhìn sang bên cạnh. bùi anh ninh, crush của em, đang đứng ngay cạnh em.

"cho anh ngồi với được không ?"

"chị ấy đâu?"

ninh vội ngồi xuống nhẹ nhàng dỗ.

"đừng giận nữa mà, làm gì có chị nào, nên anh đang ngồi cạnh em nè. mà em cũng gan to quá, dám cãi lại cô ấy"

"em chẳng có gì phải sợ. mà chị ấy thích anh lâu chưa ?"

"tên cô ấy là hân, thích từ lúc anh nổi lên." - ninh bắt đầu kể chuyện, "có nhiều người cũng thích anh, nhưng cô ấy theo đuổi rõ ràng và lâu nhất, nào là quà sinh nhật, nào là thuê hẳn vệ sĩ cho anh, rồi tỏ tình trước đám đông nữa."

"thế là em không bằng chị ấy rồi, sao lại ngồi với em?"

"kẹo mút của em ngon mà"

dương mỉm cười. không biết anh có ý gì không nhưng em thích.

"anh ninh ơi"

"hửm ?"

"chuyện kẹo mút với bức thư ấy...anh coi như chưa có gì nha. em...đùa thôi"

"không."

ể ?

"em phải chịu trách nhiệm với anh chứ" - ninh hờn dỗi nói.

"chịu trách nhiệm cái gì cha ?"

"mấy cô gái trước thích anh đều bị cô ấy đánh cho tơi bời, em lần này gan lớn đó, giả làm người yêu anh nhé ?"

giả thôi á hả, còn lâu. thật cơ.

"không"

"nếu mà giúp anh được thì anh cho em làm thật."

"sao em phải đợi anh cho em làm thật ? em thích anh đấy, 1 là đồng ý 2 là không, anh chọn đi"

ninh ngạc nhiên nhìn em. dương nói xong cũng đứng hình vì những gì mình vừa nói.

mình vừa nói cái gì vậy trời

eo ơi, đáng yêu vậy

"anh đồng ý ạ" - ninh nói rồi nhoài người đến ôm dương.

ủa, vậy là thành công á? biết vậy dùng cách này từ đầu

"nói nhiều, giả với chẳng thật. với lại anh đồng ý với em làm gì, đi đồng ý với cô kia của anh cho nhanh" - dương nói xong tiếp tục gặm bánh sandwich.

"huhu anh xin lỗi, đừng giận nữa mà dương ơi"

ninh vẫn ôm em, rồi không nói gì nữa. ai biết được, cảnh này đã lọt vào mắt hân, cô gái buổi sáng.

'điên thật chứ !! cậu ta là ai mà dám dành anh ninh của mình ?'

.

sau giờ tan, ninh và dương lại xuống thư viện cùng nhau. dương vẫn còn tự khen bản thân mình vì chuyện hồi trưa. em thích anh gần 5 tháng mới dám nhờ anh giảng bài, thế mà mới có 2 tháng là crush chuyển thành người yêu em luôn. tài nhỉ ?

vừa đặt mông xuống ghế, anh lên tiếng.

"hôm nay người yêu muốn học gì nào ?"

"anh chỉ cho em cái này với, em hong hiểu" - dương rạo rực trong lòng vì hai tiếng người yêu.

"ừm, đầu tiên em phải..."

ngồi được 30 phút, em vẫn đang chăm chú nghe giảng thì có một quyển sách bay vào đầu.

"a !"

"gì thế ?" - ninh quay sang nhìn em, "em có sao không ?"

"em không sao" - dương quay về hướng quyển vở kia bay đến.

hóa ra là hân đây mà. dương cầm quyển sách lên đáp thẳng vào người hân. cô ta chưa cười được bao lâu thì đã bị trả lại.

"aaaa, em ngầu quá đi ! không sợ bố cổ tìm em hả ?"

"bố cô ấy là ai ?"

"trưởng khoa. em không biết chứ cổ quyền lực nhất khoa này đấy"

dương chỉ nhếch nhẹ khóe môi. ninh ngơ ngác nhìn bộ dạng bình thản của em.

"không sợ hả bé ?"

"bố em là hiệu trưởng."

______________

ừm thì 🤡
ksao toi sắp viết xong ch5 roiiii 😭💕

blue roses | ninh dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ