39.

731 82 16
                                    

nay cho cổ tua 1 chút nhé =)))

____

chẳng mấy chốc đã tới tháng 5. hàng ngày dương và phương vẫn tìm cách né trung như né tà. trung ngồi học ở đâu sẽ ngồi cách xa chỗ đó ra. trung ngồi ăn trưa ở đâu sẽ ngồi nơi cậu ta không thể nhìn thấy. khổ nỗi phương còn thêm cả cặp nạng, nên cậu ta chỉ cần nhìn là biết em đang ngồi ăn ở đâu. mấy tháng nay dương và phương phải tách nhau ra, không ngồi chung nữa mới đỡ được tình hình.

sắp tới, cả hai chuẩn bị thi nên hàng ngày phải dậy sớm học sớm. bố dương hứa sau khi con trai thi xong môn cuối cùng này sẽ lại tổ chức một buổi tiệc như năm ngoái, nên thôi em cũng cố gắng. lần này có lẽ chỉ còn hoàng, dương và phương cùng lên kế hoạch và chuẩn bị, còn chị đang phải vùi đầu vào học nên không chắc có thời gian để tham gia cùng. 

sáng nay, dương đang trên đường đến nhà phương. đang dừng đèn đỏ, bỗng một chiếc xe dừng bên cạnh em.

"dương ? cậu đi đón phương à ?"

bên cạnh là trung, đang nở nụ cười tươi rói. dương thở dài, rồi cũng miễn cưỡng cười với cậu ta.

"cậu đi sớm thật đấy, cậu chăm chỉ quá dương"

"ừm, cậu cũng thế"

dương nói rồi nhìn sang chỗ khác. trung vẫn nhìn em đắm đuối. rồi cậu ta hỏi em.

"tớ theo đuổi cậu lâu rồi, cậu có thể cho tớ câu trả lời được không ?"

"không phải cậu biết câu trả lời rồi à ?" - dương nói.

"dương, tớ yêu cậu. tớ sẽ theo đuổi cậu tới lúc cậu đồng ý thì thôi."

"từ bỏ đi" 

dương vừa nói xong, đèn chuyển xanh. em phóng xe đi, không kịp để trung nói câu nào. như thói quen, em lại nhìn xung quanh. bầu trời dần sáng, phố xá vẫn đông đúc, tiếng của các cô bán hàng rong vẫn vang bên tai em. các cửa hàng vẫn nằm ngay đó. chỉ còn thiếu một người.

ninh.

lần nào qua đây, dương cũng nhớ những khi anh chở em đi học hoặc đi chơi. em nhớ từng lời ngọt ngào mà anh nói với em về hai đứa, những lời dỗ dành khi em đang dỗi. em nhớ những lần anh chở em đi khắp nơi, ăn đủ mọi thứ còn tiền anh trả hết. em yêu lời nói của anh, yêu hành động của anh, yêu cách mà anh đối xử với em như em bé, yêu cách mà anh yêu em.

em yêu anh. em nhớ anh. 

dù chúng ta cách xa nhau ngàn dặm, nhưng trái tim của đôi ta thì không.

.

ninh đang ngồi trước màn hình máy tính. anh đang chuẩn bị đăng một số ảnh tối qua bạn anh chụp cho. ninh quen được mấy người bạn hàng xóm khá dễ thương, tối qua anh có đi chơi cùng mọi người. máy ảnh của cậu bạn chụp rất đẹp nên ninh lấy một vài tấm để đăng instagram. 

hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ ?

ninh nhìn lên lịch tường. hôm nay là mùng 7 tháng 5. bất chợt, anh nhớ ra rằng chỉ còn gần 4 tháng nữa, anh sẽ quay về việt nam.

"4 tháng ? cũng không lâu lắm nhỉ"

ninh tự nói một mình rồi mở album ảnh lên. anh đã lưu riêng một thư mục là ảnh của dương. ninh lướt qua, ngắm từng ảnh một. những tấm này đều là tự tay anh chụp cho em, anh rất trân quý chúng. ninh mỉm cười. anh nhớ nụ cười của em, nhớ những lúc em dỗi anh, bĩu môi, nhăn nhó làm anh phải dỗ dành. nhớ những buổi tối em sợ ma, ngủ cứ bắt anh ôm khư khư, không chịu cho buông. nhớ những lúc em bước ra ngoài, nhìn thấy anh là lại chạy tới hỏi hôm nay anh học có mệt không. nhớ những khi em chủ động đứng chờ anh bên ngoài, khi ninh bước ra đã thấy dương đứng ở đó. nhớ những khi hai đứa cùng nhau vi vu khắp nơi trên con xe máy nhỏ.

blue roses | ninh dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ