27.

649 69 24
                                    

hqua tính đăng nhm sáng thì khò chiều thì viết truyện khác nên là tận tối mới cong đít lên=)))

______

"tốt lắm, anh ninh. thằng nhóc có biết không ?"

"không thưa bố. bố đặt chuyến buổi đêm nhé, con muốn đi trong đêm."

"được rồi, bố sẽ lo việc xin nghỉ cho con. giờ bố phải đi họp, con làm tiếp việc đang làm đi nhé."

nói xong bố thất cúp máy. hai tay ninh buông thõng, lòng nặng trĩu. 

chỉ còn một ngày nữa thôi, một ngày chúng ta còn bên cạnh nhau...

ninh quay trở về quán. tùng dương đã ăn xong bát bún, đang ngồi chờ anh. thấy anh về, em chạy đến ôm chầm lấy anh.

"em bé ăn xong rồi !"

"vậy em bé cầm tiền trả cho chủ quán nha" - ninh véo má em.

.

tối hôm đó, ninh ngồi trên sofa vừa đắp chăn vừa ăn. dương mặc áo phông quần cộc ngồi cạnh nhìn anh, không hiểu hôm nay anh bị làm sao.

chắc già rồi nên dễ lạnh

"anh có làm sao không thế, tự nhiên đang nóng lại đắp chăn là sao ?"

ninh cầm tô cơm trộn trên tay, xúc từng thìa cho vào miệng, không để ý đến em. dương bĩu môi, kéo phắt chăn của anh ra ném ra một góc ghế sofa. 

"anh bơ em à ? không chơi với anh nữa !"

nói rồi em cũng cầm tô cơm của mình quay lưng về phía anh người yêu. ninh thấy không ổn liền vội quay sang dỗ dành em.

"anh xin lỗi em, nãy anh ngồi nghĩ không để ý đến em, anh xin lỗi anh xin lỗi em mà, huhu"

"anh nghĩ cái gì mà em nói không nghe luôn hả" - dương hờn dỗi, tay vẫn xúc cơm ăn không thèm quay sang chỗ anh.

"dương ơi."

"hả gì ?"

"anh yêu em."

dương sững người. em quay ra đằng sau, thấy anh đang ngồi đằng sau em, làm điệu bộ dễ thương. em đặt bát cơm xuống, quay sang tròn mắt nhìn ninh.

"anh nói gì cơ ?" - em hỏi lại.

"anh bảo là anh yêu em í" 

ninh nói xong lao đến chỗ em. dương ngã xuống ghế sofa, ninh nằm trên em. anh định cúi xuống, đặt môi mình lên môi em, nhưng có một nguồn lực nào đó không cho phép anh làm thế. anh thở dài, chỉ nhẹ nhàng hôn một cái vào má em, rồi ngồi dậy ăn tiếp. 

dương hơi khó hiểu, vì bình thường anh sẽ đè em ra hôn môi đến chán thì thôi, nay lại nhẹ nhàng thế. em ngồi dậy, cầm bát cơm lên ăn.

"ninh ! lại đắp chăn rồi ?!"

.

sáng hôm sau, ninh chở dương sang nhà em. dương ngủ gà ngủ gật trên xe. nguyên nhân là do sáng nay em đang ngủ thì ninh gọi em dậy, muốn sang nhà em. dương thì đang buồn ngủ, nên không chịu. nhưng anh vẫn bắt em dậy cho bằng được, rồi chở em sang nhà trọ. 

buồn ngủ quá, sao mình lại yêu cái ông gia trưởng này chứ

"cục cưng ơi, tỉnh ngủ nào"

blue roses | ninh dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ