t up br ròi nè các ngoan xinh iu ơiiii
không có drop đâu, tại mấy hôm trước mood t không ổn lắm nên là không up thui 😚
_________
chẳng mấy chốc đã đến ngày hội. thay vì là chị, giờ hoàng là người bị xoay như chong chóng. anh hết chạy chỗ này lại chạy chỗ khác, còn bận hơn chị nữa. phương lo chuyện bếp núc, còn dương là người rảnh nhất. những ngày qua em vất vả chuẩn bị cho những tiết mục văn nghệ, vừa rồi đã tổng kết lại nên hiện tại khá rảnh rỗi.
dương về nhà để thay quần áo và chuẩn bị đồ đạc. em bước tới tủ quần áo của mình, mở ra. bên trong là bộ vest mà lần trước, khi đi cùng anh, em đã mặc. dương lấy bộ đồ đó ra. tức thì, những kỉ niệm lại ùa về với em.
dương nhớ lúc em không cho anh nhìn em thay đồ, bắt ninh phải che mắt lại. dương nhớ lúc em và ninh ngồi cạnh nhau, em đã đút bánh tránh miệng cho anh. rồi khi hai đứa cùng nhảy, rồi trao cho nhau nụ hôn.
"lạ nhỉ, em nhìn cái gì cũng nhớ đến anh." - khóe môi dương khẽ nhếch lên, "anh biết làm người ta thương nhớ thật đấy."
"nhưng mà...mình có nên mặc bộ này không nhỉ ? dù sao..." - dương tự hỏi, rồi tự trả lời, "thôi cũng được."
.
dương đỗ xe vào trong khu để xe. em vừa đi, tay vừa vò gấu áo blazer. em vừa đi vừa lục trong ký ức vào năm ngoái, khi đó còn có ninh ở đây, hai đứa cùng vào bên trong. hôm nay là ngày hội, nhưng dương lại đi một mình.
"dương !"
nghe tiếng nói quen thuộc, em quay lưng lại. là trung, lại là cậu ta. trung chạy tới gần em.
"sao hôm nay cậu lại đi một mình thế ? sao không tìm ai để đi cùng ? những ngày này là không được đi một mình đâu !"
"thì tôi có ai để đi cùng đâu. anh hoàng bận, phương cũng bận rồi." - dương thở dài.
"vậy để tớ đi cùng cậu nha ?" - trung nói, "đi mà, cậu cự tuyệt tớ cũng nhiều lần lắm rồi. tớ hứa chúng mình chỉ là bạn thôi"
"thôi được rồi, chỉ lần này thôi."
dương nói rồi đi về phía trước, trung đi theo phía sau em, trông có vẻ rất mừng rỡ.
hai người cùng đi vào bên trong. dương không nói gì, trung cũng không dám nói gì. em mở cửa phòng.
mọi thứ bên trong đã rất ổn thỏa. hoàng đang nằm dài ra bàn để nghỉ ngơi. công việc chạy đến tìm anh ấy đến nỗi anh không kịp thở. giờ hoàng mới hiểu nỗi lòng của chị năm ngoái. phương đang đi khập khiễng về phía anh. em đi tới, nâng cánh tay bên trái của cô lên.
"anh, mọi thứ có vẻ ổn rồi nhỉ ?" - dương nói.
"ừ, có lẽ thế. tao hoa mắt rồi, nhìn hộ tao đi" - hoàng ngẩng mặt lên nhìn một vòng rồi lại úp mặt xuống, "mày vẫn mặc bộ đấy à ?"
"ý anh là sao ?"
"còn sao nữa" - phương vịn tay vào vai dương, "nhảy, rồi còn hôn nữa"
"cái gì ?" - dương ngạc nhiên, "c...cậu nhìn thấy à ?"
"không phải chỉ mình tớ đâu, hai anh chị cũng thấy"
BẠN ĐANG ĐỌC
blue roses | ninh dương
Fanfictionem dương thích anh ninh nhiều lắm, nhưng mà không biết anh ấy có thích em không ? lowercase 💗