43.

585 63 19
                                    

tôi đây 🤗

chap 43 mng đang mong chờ nè=))))

_______

dương tỉnh dậy. đầu em đau như búa bổ. em thở dài ngồi dậy, lấy tay day thái dương. em chẳng nhớ gì cả, chỉ biết mình đã uống rất nhiều rượu. sờ xuống dưới áo, dương giật mình khi thấy áo sơ mi của em còn chưa cài hết cúc. em vỗ đầu mình, tự hỏi rằng đêm qua xảy ra chuyện gì.

em đứng dậy, đi đến trước gương chỉnh trang lại quần áo rồi mở cửa bước ra ngoài. vừa lúc đó, hoàng - tay đang cầm theo đồ ăn sáng, định vào phòng ngủ gọi em dậy.

"anh ! hôm qua có chuyện gì vậy ? em không thể nhớ nổi nữa" - dương lại vỗ vỗ đầu mình.

"do mày uống nhiều rượu quá đấy" - hoàng trả lời, "đêm qua gay cấn lắm. ra bàn ăn ngồi xuống ăn đi, rồi tao kể cho."

dương đi tới bàn ăn ngồi xuống. bàn đã được anh lau dọn sạch sẽ. hoàng cầm túi bánh mì đặt lên bàn, lấy một cái bánh ra đưa cho em. 

"ăn một tí đi rồi tao kể cho" - hoàng nói, cúi mặt nhìn mặt bàn.

"phương đâu rồi ạ ?" - em hỏi. 

"đang trong bệnh viện kia kìa" - hoàng trả lời.

"hả ?" - em ngạc nhiên, "sao cậu ấy lại ở trong bệnh viện ?"

"tập trung ăn rồi tao kể cho !" - hoàng nói, "ăn sáng xong xuôi rồi sẽ biết tại sao."

dương ngồi yên ăn nốt chiếc bánh mì. trong đầu em lại có cả đống câu hỏi. sao phương lại vào bệnh viện đêm qua ? có chuyện gì mà cô lại vào trong đó lần nữa ?

"em xong rồi nè ! anh nói đi !"  - dương lấy giấy lau miệng, rồi vội vàng hỏi anh về chuyện ngày hôm qua, "ai đưa em về đây thế ? sao mà phương vào viện vậy ?"

hoàng thở dài, ngẩng mặt lên nhìn dương.

.

9:25 tối qua...

"anh hoàng ! còn chưa  xong việc nữa hả ?"

phương đi đến chỗ anh đang ngồi ghi chép các thứ cô ngồi thụp xuống ghế.

"oải quá anh ơi ! chuẩn bị đi về đi, mai dọn dẹp sau."

"từ từ đi, để tao làm nốt đã ! một tí nữa là xong rồi"

phương dựa vào ghế. cô cũng mệt lắm. chợt nhớ ra dương đang ngồi một mình, phương nhìn về phía bàn mà em đang ngồi. trung đang cõng dương nên lưng, chuẩn bị đi ra ngoài.

"hoàng, hoàng ! nhìn kìa !" - phương đập vào vai anh.

"gì ? cái con này, mày để yên cho tao làm việc xem nào ! từ hồi chân gãy là mày nói nhiều lắm đấy"

"trung với dương kìa !" - phương nói, nắm tóc hoàng giật lên.

anh chồm người lên bàn. trong này đèn đủ các loại màu nên hoàng phải nheo mắt mới thấy rõ, vừa nheo mắt vừa trách sao em không chỉ mua mỗi đèn trắng. trung mở cửa đi ra ngoài.

"nhanh nhanh lên anh !" - phương nói rồi nắm lấy cổ tay hoàng, "dương sắp gặp nguy hiểm rồi đấy !"

hoàng vơ vội mấy thứ trên bàn cho vào túi rồi chạy theo sau trung và em, còn cô cố gắng đuổi kịp anh. sau khi lấy xe hoàng và cô đuổi theo chiếc taxi chở hai người.

blue roses | ninh dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ