sáng hôm sau...
cả đêm dương nằm ôm gấu bông anh tặng, ngủ rất ngon, suýt thì muộn học. dương chỉ kịp ăn mấy miếng bánh mì rồi nhanh chóng chạy xe tới trường. lúc em vào giảng đường thì chẳng thấy phương đâu cả, vậy là phải kiếm chỗ nào đó để ngồi. dương thấy một chỗ bên cạnh ai đó còn trống, nên em đi tới, đặt cặp xuống ghế.
"ơ, dương !"
dương tròn mắt. cậu trai ngồi bên cạnh đó là trung. giờ có cầm cặp chạy đi chỗ khác cũng chẳng kịp nữa, nên thôi, dương đành ngồi xuống vậy.
"sao hôm nay cậu đi học muộn vậy ? mọi lần tớ thấy cậu đi sớm lắm mà"
lại còn mọi lần cậu đi sớm lắm nữa. dương tự nhủ, chẳng lẽ cậu ta theo dõi em suốt ngày chắc.
trong cả buổi học, trung lải nhải đủ điều bên tai em, ngồi kể quãng thời gian từ khi cậu ta lên đại học đến giờ. dương dù hơi đau đầu một tí, nhưng khi thì ừ một cái, khi thì gật đầu, khi thì miễn cưỡng cười.
sao mà cậu ta nói lắm thế không biết ?
.
ninh đang ở sân bay. bây giờ là 11 giờ 15, theo dự kiến thì 11 giờ 20 chuyến bay của hân sẽ hạ cánh. bố thất có vẻ rất vui mừng, còn anh thì ngược lại.
"ninh, vui lên đi chứ ! em nó sắp sang đây, mà trông mặt con một đống thể kia ?" - bố nói.
"nếu không phải vì bố, con đã không ra đây đón cô ta. con không hề thích cô ta chút nào."
"đến đây đón con bé rồi, mà con còn tâm trí nghĩ đến nó hả ninh ?"
anh im lặng không nói gì. phải, anh nhớ dương đấy. trong đầu anh làm gì có hình bóng của hân, cũng chẳng hào hứng gì khi biết tin cô ả sang đây. hân làm phiền anh chưa đủ nhiều hay sao mà còn có mặt mũi sang đây ?
"chú ! con ở đây !"
tiếng của hân truyền tới tai ninh. anh vẫn mặc kệ, đứng yên ở đó. bố thất vui vẻ tới gần hân, nhờ trợ lý của bố xách túi giúp cô ả.
"mừng con sang úc ! chắc con bay cũng mệt rồi, mình về thôi. chú đã lo liệu việc nhà cửa cho con rồi, chỉ cần dọn đồ vào ở thôi !"
"dạ con cảm ơn chú nhiều ! em chào anh" - hân quay sang nói với ninh.
"chào cô"
"ninh, sao con ăn nói thế với em hả ?" - bố nói, giọng có phần giận dữ.
"thôi không sao đâu ạ, chúng mình về nhà thôi" - hân vội vàng xoa dịu tình hình, rồi quay qua nháy mắt với anh.
.
chuông vừa reo, dương vội vội vàng vàng cho sách vở vào cặp, trong khi trung vẫn đang ngồi ngắm em. em muốn ra khỏi cái chỗ này lâu lắm rồi, đầu em nhức quá. dù trung nói qua tai này thì em để lọt qua tai kia, nhưng cậu ta nói suốt buổi, đến khi dương phải mắng cho cậu ta mấy câu mới chịu dừng. thế mà ở bên cạnh ninh, ninh nói chuyện trên trời dưới bể, kể đủ thứ chuyện, cả những thứ lặt vặt từ hồi anh còn nhỏ xíu đến bây giờ mà em vẫn ngồi nghe được, lạ ghê.
"cậu về hả ? tớ về chung được không ?" - trung hỏi, mắt vẫn dán chặt vào dương.
"thôi tớ về một mình cũng được mà. tớ về nha"
BẠN ĐANG ĐỌC
blue roses | ninh dương
Fanfictionem dương thích anh ninh nhiều lắm, nhưng mà không biết anh ấy có thích em không ? lowercase 💗