viết cho đã đời xong không dám đọc lại chap cũ, thôn thấy mồ 🤡🙏
viết bên của chú mình sẽ dùng giờ bên Úc nha, còn của anh mình vẫn dùng giờ Việt như thường nhé. nhắc trước để cả nhà không lẫn=))
___________
bên này, ninh và bố đã hạ cánh tại úc vào 1 giờ chiều. sau khi lấy hành lý, hai người đi xe về khách sạn. nhận phòng xong, ninh nằm ngủ khò luôn trên giường. một phần vì quá mệt sau chuyến bay dài, một phần muốn quên đi nỗi buồn khi phải xa em.
lúc anh tỉnh dậy đã là 6 giờ chiều. ninh theo thói quen quay sang định ôm dương, nhưng chỉ có mỗi gối ở đó. bố thất đang chuẩn bị quần áo. anh ngồi dậy.
"bố mặc quần áo đi đâu thế ạ ?"
"con dậy rồi đấy à ?" - bố thất quay ra đằng sau, "con ngủ sợ thật đấy. trên máy bay không chợp mắt được chút nào à ?"
"chắc do tối con uống chút cà phê"
"vậy dậy mặc quần áo đi. khách hàng hẹn bố đi ăn tối, tiện bố đưa con đi ăn cùng."
"chuyện nghỉ của con sao rồi ạ ?"
"bố đã trao đổi về việc bảo lưu cho con rồi, cái đó con không cần phải lo. giờ dậy chuẩn bị đi đi."
"vâng ạ."
.
tối 2 tháng 9...
sáng mai là ngày nhập học. dương nằm trên ghế sofa, tay cầm bánh gặm. em vẫn chưa nấu cơm, đơn giản là không có tâm trạng nấu. dương nằm suy nghĩ về những điều anh đã nói với em trước khi đi.
ừm, anh muốn em sẽ luôn nhớ về chúng mình.
sợ sau không mua được cho em nữa thôi.
anh yêu em.
giờ em mới hiểu vì sao tự nhiên anh nói yêu em nhiều đến thế, vì sao anh mua một đống quần áo rét cho em, vì sao anh dắt em đi những nơi chứa nhiều kỉ niệm của hai đứa, vì sao anh cứ liên tục nhìn em, vì sao hôm đó anh bắt em đi ngủ sớm. giờ dương mới biết ninh muốn dành những giây phút cuối cùng cho em trước khi anh rời khỏi đây.
*ding doong
nghe tiếng chuông, em nghĩ chắc là hội tới. dương đứng lên, chạy ra mở cửa.
"ơ, bố mẹ ?"
"bố mẹ đến chuẩn bị cho con ngày mai nhập học nè" - mẹ quyết bước vào trong nhà, "mà sao mắt con sưng với mũi đỏ như cà chua thế kia ? con khóc à ?"
"dạ không có gì đâu ạ" - dương sụt sịt nói.
em và bố mẹ cùng vào trong nhà ngồi. trong lúc mẹ đang dặn dò em thì bố hỏi.
"à dương này, hôm trước bố của ninh có bàn với bố về việc bảo lưu cho thằng bé. có chuyện gì thế hả con ?"
dương giật mình. em mím môi, ngăn mình nói ra tin đó với bố mẹ. em muốn giữ kín chuyện này để hai người không lo lắng.
"dạ anh ấy có bảo con rồi. anh ấy phải ra nước ngoài một thời gian."
"vậy là hai đứa yêu xa rồi. dương của mẹ không buồn hả ?" - mẹ hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
blue roses | ninh dương
Fanfictionem dương thích anh ninh nhiều lắm, nhưng mà không biết anh ấy có thích em không ? lowercase 💗