ahihi hihi
_______
hôm nay dương lại đi muộn. vì mải đứng suy nghĩ ở quán bánh ngọt quá nên em quên cả xem đồng hồ. em vội vàng chạy vào trong, không quên nhìn xem trung đang ngồi ở đâu. từ khi em trả lời tin nhắn hôm qua, cậu ta không nhắn cho em thêm gì nữa. em nghĩ cậu ta cũng chẳng có mặt mũi ngồi cạnh mình nữa, nên đặt cặp bừa ở một chỗ rồi ngồi xuống.
"dương đấy à"
em giật mình. người ngồi bên cạnh vậy mà lại là trung.
dương nhất thời không biết xử lý sao, chỉ quay mặt đi chỗ khác. trung đặt tay mình lên tay dương."tớ xin lỗi. có lẽ tớ đã ăn nói không được đúng đắn lắm, tớ muốn chuộc lỗi với cậu. trưa nay tớ mời."
"không cần đâu, tôi tự mua đồ ăn trưa được. tôi đâu có tới nỗi nghèo khổ mà phải cần cậu mua đồ ăn cho."
"tớ muốn chuộc lỗi với cậu thôi mà, được không?"
"cậu tập trung mà nghe giảng đi, không phải thuyết phục tôi đâu. trưa nay tôi có thể tự mua đồ."
dương nói rồi không để ý gì tới cậu ta nữa, cũng rút tay ra khỏi bàn tay của trung. suốt buổi sáng hôm nay cậu ta không dám nói gì với em, cũng coi như là biết ngại. biết thế này dương đã nói với cậu ta sớm hơn để hôm trước đỡ đau đầu.
giờ ăn trưa, dương chờ mãi mà chẳng thấy anh hoàng đâu, cuối cùng lại nhận được tin nhắn báo anh bận. dương chậc một cái, rồi cũng phải đi ăn trưa một mình. em vừa đi vừa thầm mong sao em không gặp trung.
hôm nay dương không mang cơm trưa, nên em phải mua đồ ăn ở căn tin. dương vừa đứng vừa chọn mấy món ăn, không để ý đã có người bước tới đằng sau em.
"cô cho cháu thêm một ít rau xào với ạ"
"rồi, của cháu đây nhé, chỗ này tổng hết..."
"bao nhiêu ạ ? để cháu trả."
dương nghe thấy giọng nói quen thuộc thì quay ra đằng sau. lại là trung. cậu ta theo em tới tận đây chỉ để trả tiền cho bữa trưa của em sao ?
"trung, tôi không cần..."
"của cậu nè"
trung cầm túi cơm hộp đưa cho em. dương không biết nói gì, chỉ đi thẳng không nhận lấy cơm từ tay cậu ta. dương đến một bàn không có người, ngồi xuống lấy bánh croissant từ trong cặp ra. chiếc bánh này em định sẽ mang vào bệnh viện để ăn trước mặt phương cho cô tức chơi, vì phương đang bị gãy chân nên không được ăn đồ ngọt, nhưng giờ phải lấy ra ăn trưa. em bẻ hơn nửa chiếc bánh ra, phần còn lại vẫn để vào trong cặp. dù đói, nhưng em không muốn ăn cơm của cậu ta nên đành phải ăn bánh.
"cậu đừng ăn bánh, không là chiều sẽ đói đấy. ăn cơm đi."
trung ngồi xuống cạnh em, giật chiếc bánh từ tay em. dương quay sang lườm cậu ta, nhưng trung vẫn đẩy hộp cơm về phía em."trả bánh cho tôi, tôi không cần cơm của cậu."
"cậu đừng cứng đầu nữa, ăn một chút cơm đi mà. cậu ăn xong tớ sẽ trả bánh cho cậu."
dương thở dài. ăn cơm trưa giờ cũng không yên với cậu ta. bụng đang réo lên, nhưng em mặc kệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
blue roses | ninh dương
Fanfictionem dương thích anh ninh nhiều lắm, nhưng mà không biết anh ấy có thích em không ? lowercase 💗